cảnh quỳ gối tế sống bà mẹ Nhu ở Huế vừa rồi.
Cũng là một tri huyện cuối triều Bảo Đại, một trí thức đương thời, ít nhiều
cũng đã từng sống bên cạnh những nhà chính trị cách mạng chân chính
trong phong trào kháng chiến chống Pháp, Trần Chánh Thành lại càng thấm
thía hơn. Hắn không chịu Ngô Đình Nhu ngay từ buổi đầu hợp tác, lại càng
khinh Ngô Đình Cẩn quê mùa, ngu dốt. Chỉ vì Ngô Đình Diệm, Thành
nhận làm một thành viên trong hàng lãnh đạo của đảng Cần Lao Nhân Vị,
được đa số đề cử giữ chức Tổng bí thư. Với chủ trương đảng cầm quyền,
Thành đã năng nổ hơn ai hết, củng cố tổ chức, phát triển đảng, tập họp lực
lượng.
Chi trong vòng hai năm, đảng Cần Lao với gần một triệu đảng viên đã hậu
thuẫn cho Diệm về chấp chính. Thành đã tự hào về công trạng của mình, tự
hào về đảng Cần Lao, một đảng lớn mạnh đủ uy lực chế ngự hàng chục
đảng chính trị quốc gia chống cộng ở miền Nam, đã giúp Diệm lật đổ Bảo
Đại, giữ vững cái ghế thủ tướng trong giai đoạn bấp bênh nghiêng ngả, rồi
đưa Diệm lên vi trí nguyên thủ quốc gia "hứa hẹn một tương lai vững
chắc", như lời tuyên bố của hắn trong buổi họp nội bộ đảng ngày nào.
Tham vọng của Trần Chánh Thành không che giấu được Nhu. Ý đồ lấy
đảng cầm quyền đã bị Ngô Đình Nhu gạt bỏ. Sau khi ban hành hiến pháp,
quyền hạn thu gọn vào tay một tồng thống, đảng Cần Lao chỉ còn là đồ
trang trí. Nhu quẳng cho Thành chức Tổng bí thư đảng và bộ trưởng Thông
tin, đặt hắn vào quỹ đạo của mình. Thành chỉ còn là thành viên trong nội
các, chịu trách nhiệm trước thủ tướng. Với tới tổng thống và cố vấn tổng
thống, con đường quá xa. Hết hy vọng dùng danh nghĩa đảng, chi phối anh
em Nhu - Diệm. Thành oán hận, âm thầm quay về với số đồng chí tâm
huyết của mình, mưu đồ chống Nhu..
Vũ còn chú ý nghiên cứu bọn quân nhân có chân trong nhóm như trung tá
Nguyễn Văn Châu, giám đốc Nha nhân viên Quốc phòng, đều là tay chân
thân tín của Trần Trung Dung, trung tá Nguyễn Ngọc Triệu bạn rất thân của
đại tá Đỗ Mậu từ ngày còn hoạt động ở Trung phần, được tổng thống Diệm
tin cậy giao chức chỉ huy trưởng lữ đoàn phòng vệ, quân số gồm hai trung
đoàn đủ. Không riêng Đỗ Mậu, cả nhóm trông cậy vào thực lực này. Thiếu