thách thức khí lạnh cao nguyên giá buốt, đúng là võ sĩ quyền Anh đang
sung sức. Vũ quan sát và bình thản ngó thẳng vào mặt hắn, khuôn mặt tuy
sáng sủa đẹp trai nhưng thiếu sắc sảo, chứng tỏ chưa trưởng thành đúng độ.
Hắn gằn giọng và lao lại trước Vũ:
- Anh phải trả giá vì làm cho Lê Si phải khóc.
- Raymond, không được xúc phạm ông ta.
Francis dang hai tay ra trước mặt con trai và xô mạnh, đẩy hắn lại sát
tường. Trước cặp mắt giận dữ của người cha, Raymond tỏ ra thuần phục,
đứng im gờm gờm nhìn Vũ. Francis quay lại bối rối xin lỗi Vũ:
- Ông phụ tá bỏ qua cho, nó còn ít tuổi, hồ đồ.
Vũ khoan thai đứng dậy, bộ com-lê đắt tiền, cách ăn mặc trang nhã, thái độ
chững chạc, ở anh toát ra vẻ trí thức. Hình thức bề ngoài mà Vũ đã cố ý
chuẩn bị cho mình, đã giúp anh tạo được sự kính nể của tên Pháp kiều có
đủ kinh nghiệm lập nên sự nghiệp ở nước người. Vũ vỗ vai Francis mỉm
cười:
- Tôi không chấp, ông yên tâm.
Anh quay lại Lệ Chi, bằng tiếng Việt, giọng ôn hòa hơn:
- Tôi là người có chức quyền của chính phủ, nhưng tôi không sử dụng chức
quyền đó lúc này. Ông bà cố vấn nhờ tôi lên đưa chị trở về Sài Gòn ngay.
Anh Châu chồng chị, cũng là bạn tôi, năm giờ sáng mai đã xong chuyến
công cán trở về, không thể kéo dài thêm tình trạng này được. Chị nên biết
điều, đừng làm gì tệ hơn trước hai người Pháp kiều này. Việt Nam đã có
chủ quyền, tôi có thể ra lệnh cho cảnh sát Đà Lạt bắt cha con hắn ở tù, trị
tội dụ dỗ chứa chấp vợ người theo pháp luật. Và chị, sẽ bi công chúng lên
án, uy tín của ông bà Nhu, ông bà thân sinh ra chị mất hết. Đây, thư của bà
Nhu, chị đọc ngay đi và yên lặng lên xe theo tôi đi về.
Lệ Chi đã bình tĩnh trở lại, líu ríu nhận thư, thả người xuống ghế, hấp tấp
mở đọc. Hai cha con Homnès chăm chú theo dõi từng cử chỉ của Lệ Chi.
Francis lo ngại, Raymond hậm hực không thôi. Vũ bước từng bước qua lại
dọc căn phòng, chờ đợi.
- Ông Vũ? Tôi sẵn sàng theo ông về, xin chờ tôi mươi phút.
Vũ quay lại, Lệ Chi đã đi khuất vào hành lang. Raymond hấp tấp vào theo,