anh ta nguyên là giáo sư trường cảnh sát Pháp tại Ba Lê, để quy tụ nhà văn,
ký giả, tạo thành lực lượng hỗ trợ cho Thời Luận. Hoàng Hồ hân hoan đón
nhận ý kiến, nhờ Vũ gặp bộ trưởng Thông tin Trần Chánh Thành vận động.
Chỉ sau vài tháng, tờ báo nghiệp vụ duy nhất ở miền Nam ra đời, có ngay
số đọc giả kỷ lục. Từ đó Hoàng Hồ gắn bó thiết thân với Vũ, yêu cầu được
kết nghĩa anh em, dù hơn Vũ cả 15 tuổi đời, anh ta đặt cho Vũ phụ trách bộ
phận biên tập cho Trinh Thám.
Biết rõ Hoàng Hồ với Phan Quang Đán vốn là bạn học, sau này trở thành
bạn tâm giao, Vũ quyết tâm dùng anh làm gạch nối, từng bước vận dụng
cho hai nhóm Cần Lao ly khai của Võ Văn Trưng và nhóm Dân Chủ của
bác sĩ Phan Quang Đán, tập họp thành lực lượng tương đối có bề thế, có
sức mạnh khả dĩ đối đầu với chế độ Nhu-Diệm. Vũ đã thực hiện đúng lời
hứa với Đỗ Mậu, thuyết phục được Trần Kim Tuyến bí mật ủng hộ nhóm
Cần Lao ly khai, lôi kéo khối Dân Chủ đồng tâm hợp lực, khiến Mậu đã hết
lời biểu dương Vũ, dành cho anh sự tin cậy, trọng nể đặc biệt. Ảnh hưởng
của Vũ không chi gia tăng trong nhóm Cần Lao Võ Văn Trưng, mà còn
phát triển trong khối Dân Chủ của Phan Quang Đán. Con đường công tác
thật nhiều khó khăn nguy hiểm. Vũ đã đầu tư trí tuệ suốt thời gian, vượt
được một chặng đường khá dài, anh vững tin vào đoạn cuối cùng tới đích
đang có nhiều thuận lợi. Chưa lúc nào phấn khởi như lúc này, anh sẽ đến
đặt bản báo cáo kết quả công tác trong thời gian qua vào hộp thư chuyển về
Trung tâm...
Trần Đình ngừng xe bên vệ đường, quay lại bắt gặp nụ cười trên môi Vũ,
chực hỏi:
- Có điều gì thích thú? Cười trong lúc ngủ phải là mộng đẹp?
Vũ mở mắt nhìn ánh nắng ban mai một vừng hồng rực rỡ, nhận điếu thuốc
của Đình, anh vẫn mơ màng trả lời bạn, cũng là nói với chính mình:
- Đúng vậy anh Đình ạ. Tôi mơ thấy mình biến thành một nghệ nhân, ngắm
nghía tác phẩm của mình sắp hoàn thành, lý thú thật.
Xe đã đến ngã ba đường, rẽ trái đi Long Hải, chạy thẳng tới Vũng Tàu,
Đình rời xe đến trạm thuế nộp tiền tắm biển. Băng sau, Bạch Hường, Ninh
Đa hình như còn hăng hái tiếp tục câu chuyện chưa chịu bỏ dở, chẳng quan