đến bây giờ các ngài đã biết chi tiết trong hồ sơ chúng tôi đã chuyển đến.
Nhưng khi đề cập cá nhân tổng thống Diệm, chúng tôi thiết nghĩ không thể
tách khỏi vai trò bí ẩn của người em ông ta, Ngô Đình Nhu. Một lẽ khá dễ
hiểu, hiện nay ở Sài Gòn, người ta chú ý đến nhân vật thứ hai nấp sau hậu
trường này hơn hẳn tổng thống đương quyền, họ cho ông Nhu chính là bộ
óc, là linh hồn của Diệm. Nhu sinh năm 1908, em kế của ông Diệm trong
số năm anh em trai gia đình họ Ngô, một gia đình theo đạo Thiên chúa
quan lại, vọng tộc. Thời thanh niên, Nhu du học ở Pháp, tốt nghiệp đại học,
về Hà Nội là trưởng thủ thư viện Đông Dương từ năm 1940 đến 1944, cưới
vợ năm 1943, là con gái của ông Trần Văn Chương hiện đang làm đại sứ
Việt. Nam tại Hoa Kỳ.
Từ sau ngày Diệm làm tổng thống, Nhu không giữ một chức vụ chính thức
nào trong chính phủ, tự nhận mình là cố vấn Tổng thống, đựng sau chính
quyền nhưng nắm hết quyền hành trong tay. Ở Sài Gòn người ta coi quyền
hành mạnh hơn pháp lý. Mọi việc lớn nhỏ quan trọng hay không quan trọng
đều qua ông Nhu, công văn giấy tờ đều có chữ phê của ông ta trước khi có
chữ ký chính thức của tổng thống Diệm. Hầu hết các bộ trưởng trong chính
phủ, các tướng lĩnh cao cấp chỉ huy quân đội đều phải đến họp mỗi tuần do
chính Nhu triệu tập và điều khiển, mặc nhiên biến thành Hội đồng quốc gia
chính thức. Hội đồng quốc gia này ban hành mọi quyết định cụ thể, quy
mô, sau đó tổng thống Diệm mới họp nội các công bố. Riêng phần Nhu,
nắm việc cắt đặt nhân sự trong mọi cấp thuộc chính phủ và trong quân đội,
tổng thống Diệm biến thành người thực hiện với chữ ký của ông ta.
Quan niệm của Nhu cho rằng Hoa Kỳ buộc phải bảo trợ cho Nam Việt
Nam, viện trợ tiền và vũ khí, để cho Nam Việt Nam có đủ sức mạnh bảo vệ
quyền lợi cho Hoa Kỳ trước hiểm họa cộng sản. Và chỉ có Diệm, một lãnh
tụ chống cộng mới có đủ uy tín, đủ tầm cỡ đối đầu với Việt cộng miền Bắc.
Chính phủ Mỹ không thể có một đối tượng nào khác khả dĩ thay thế được.
Tổng thống Einsenhower và tổng thống kế nhiệm phải hiểu điều đó, và cần
nhận rõ điều này: quyền lợi của Mỹ gắn chặt với sự sống còn của mảnh đất
này. Với suy nghĩ đó Nhu nuôi tham vọng bảo vệ mối quan hệ độc quyền
giữa tổng thống Mỹ với Diệm, không cho phép bất cứ cá nhân, tập đoàn