Tạ Chương Phùng nghẹn ngào, cúi đầu úp mặt vào hai bàn tay run rẩy: -
Trời ơi! ông Nhu đã làm, đã giết nhiều người, Nguyễn Bảo Toàn, Vũ Tam
Anh, Nguyễn Tấn Quê... anh bảo ông ấy không dám à? Thằng Diệp đã chửi
ông ta, tối kỵ, anh hiểu chứ? Ông Nhu lại mới hiểu ra thằng Diệp còn biết
quá nhiều bí mật những việc ông ta cần giữ kín, vậy là con tôi phạm thêm
vào điều cấm nữa. Hai tội, tội nào cũng đi đến cái chết. Anh phải ra tay cứu
nó...
Mậu ngước mất nhìn vào khoảng không, đập nhẹ bàn tay xuống mặt bàn,
lẩm bẩm:
- Làm sao đây? Tôi làm gì được đây?
Tạ Chương Phùng nắm bàn tay đại tá Mậu lay nhẹ:
- Anh phải đích thân vào cầu cứu ông Diệm. Chỉ có ông ta mới giải thoát
được cho thằng Diệp. Trước khi đến anh, tôi đã gọi điện cho thiếu tướng Lê
Văn Nghiêm đích thân qua hỏi đại tá Y, rồi nhờ Lê Khắc Duyệt hỏi Dương
Văn Hiếu, họ đều trả lời không ai bắt thằng Diệp. Có nghĩa là họ đã chuẩn
bị đổ cho Việt cộng bắt cóc, thủ tiêu. Đại úy Chí mới cho tôi hay, lúc hai
giờ chiều nay, thằng Diệp vẫn còn bị nhốt ở P.42, hầm cọp Sở thú. Đại tá Y
đã nhận lệnh của Nhu, đêm nay giết phi tang... thông thường chúng đập
chết bỏ bao bố rồi đưa ra sông Nhà Bè thả tận đáy... Thằng Diệp chắc cũng
phải chịu số phận tương tự. Đàn em của Dương Văn Hiếu đã quen rồi,
chúng hành động rất gọn. Anh Mậu, chỉ có anh, thời gian không còn nhiều
đâu, mà phải ông Diệm mới ngăn nổi bàn tay sát nhân của chúng kịp.
Vũ im lặng, chứng kiến vẻ khốn khổ của Mậu. ông ta ngần ngừ, rồi quyết
định lao nhanh về phía bàn đặt máy điện thoại, quay số:
- Đỗ Thọ hỉ?... Chú có việc quan trọng cần gặp cụ, cháu thông báo ngay
giúp chú... Được, chú chờ máy...
Mấy phút im lặng, hồi hộp, chờ đợi. Tạ Chương Phùng ngước mặt mở lớn
cặp mắt thất thần cố gắng tập trung như thôi miên nhìn sói vào chiếc máy
điện thoại vô tri, để hy vọng. Và rồi tiếng Mậu làm mọi người bừng tỉnh:
- Chú nghe đây...
Bầu không khí lắng xuống nặng nề, nghe xì xào phát ra từ ống máy, ít giây
trôi qua nhưng sao mà lâu lắc: