phòng. Họ bất chấp học vị, tài năng. Bao nhiêu sĩ quan lăn lộn hàng chục
năm ở chiến trường để cho ông Diệm trị vì, ông Nhu cố ý vô hiệu hóa họ,
gạt họ ra, một quân đội như vậy, còn tinh thần đâu chiến đấu bảo vệ chế
độ? Tai họa! Đúng là tai họa!
Buổi chiều Mậu giữ Vũ lại cùng ăn cơm. Có lẽ bực bội đến bứt rứt, Mậu ăn
ít uống rượu hơi nhiều. Bữa ăn vừa xong, trung sĩ cận vệ báo có cụ Tạ
Chương Phùng xin gặp. Mậu tỏ vẻ ngạc nhiên, hấp tấp ra ngoài đón khá ch,
dìu vào phòng trong một ông già râu tóc đã bạc, nhưng còn quắc thước.
- Xin giới thiệu với bác, đây là ông Lê Nguyên Vũ, sĩ quan phụ tá Tổng
nha, người bạn vong niên thân tín nhất của tôi. - quay sang Vũ - Cụ Tạ
Chương Phùng. Tôi đã nói chuyện với anh vài ba lần về cụ rồi đấy.
Vũ đứng lên cung kính bắt tay chào. Anh thấy đại tá Mậu luôn coi trọng Tạ
Chương Phùng như bậc thầy. Mậu từng kể cho Vũ nghe, ông ta là đồng chí
của Trương Tử Anh, cựu thủ lãnh của Đại Việt quốc dân Đảng; với Ngô
Đình Diệm cũng là đồng chí của nhau, xưa kia cùng hoạt động chung
phong trào Cường Để. Sau này ông Phùng đã cứu giúp ông Diệm suốt thời
kỳ trốn tránh Pháp ở Sài Gòn, Hương Cảng, còn nuôi dưỡng cả bà cố Ngô
Đình Khả ở Huế khi ông Diệm vắng mặt trong gia đình.
Vậy mà, cụ Tạ Chương Phùng vừa ngồi xuống đã rầu rĩ vào đề:
- Tôi mới được tin báo phải chạy vào ngay. Cả tuần rồi, thằng Diệp nhà tôi
bị ông Nhu bắt giữ. Tôi buồn nhưng không lo, vì dù sao Diệp đã phục vụ
cho ông Diệm, ông Nhu ba bốn năm nay tận tụy và trung thành. Vừa rồi
Diệp có gửi cho ông Nhu bức thư tâm huyết ngăn cản sự chém giết quá tay
với những người quốc gia chân chính, chắc lời lẽ quá đáng, nó còn trẻ mà,
khiến ông Nhu căm giận. Tôi nghĩ, gì đi nữa, ông Nhu không thể không
nghĩ tình tôi, anh em chém nhau "đằng sống" chứ nỡ nào chém nhau "đằng
lưỡi". Thế mà thằng đại úy Chí từng là sĩ quan cận vệ của Nguyễn Văn Y,
cháu ruột nhà tôi, sáng nay cho tôi tin ông Nhu đã ra lệnh cho đại tá Y thủ
tiêu thằng Diệp, đổ tội cho Việt cộng giết. Tôi hoảng quá, áp xe đò vào đây
cầu cứu anh. Anh Mậu, anh phải cứu em nó. Tôi chỉ có nó là con độc nhất.
Mậu trợn mắt, ngơ ngác thất thần, khá lâu mới thốt lên được:
- Thủ tiêu anh Diệp ư? Có thể như vậy được sao?