- Rứa hả, đành thôi, chú chờ.
Mậu lấc đầu, cất điện thoại. Giọng Mậu rời rạc:
- Đỗ Thọ vào phòng thông báo, trong lúc ông Diệm đang làm việc với ông
Nhu. Thọ vừa cất lời, ông Nhu trợn mắt ngoắc tay đuổi ra ngoài, ông cụ
ngước mặt lên rồi cúi xuống nhìn tập giấy trước mặt, không để ý gì đến
Thọ... Cháu tôi nói, sẽ chờ tới khi ông Nhu ra, sẽ vào báo lại... Chỉ có vậy.
Tạ Chương Phùng thất thần, gục xuống. Trong khi Đỗ Mậu không giấu nổi,
chán chường, bất lực, uất giận đè nặng trong lòng ông ta, quay qua bàn với
Vũ:
- Không lẽ thấy bạn chết không cứu, tôi nhờ ông lại gặp bác sĩ Tuyến may
ra ngăn kịp bàn tay Dượng Văn Hiếu, chờ tôi cầu xin ông Diệm sau. Tôi sẽ
lệnh cho đại úy Trần Văn Thăng An ninh quân khu thủ đô đem vài tiếu đội
lại, bí mật bao vây P.42. Khi cần tôi ra lệnh cướp lại Tạ Chí Diệp, phải liều,
đến đâu thì đến.
Vũ thông cảm sự day dứt trong lòng Đỗ Mậu. Trước mặt người thầy Tạ
Chương Phùng đang đau khổ tận cùng, con người thận trọng như Mậu bị
thúc đẩy thành kẻ phiêu lưu:
- Đại tá phải bình tĩnh lại, đành rằng lúc này sinh mạng của ông Diệp đang
bị đe dọa, nhưng so với cái chung còn quan trọng hơn. Nó liên quan đến
sinh mạng, sự nghiệp, của hàng trăm người tâm huyết. - Ý Vũ muốn nhắc
nhở Mậu về trách nhiệm đối với Nhóm Cần Lao ly khai mà ông ta chủ trì -
Tôi sẽ đến gặp Tuyến, bàn với anh ta cách giải quyết cho ông Diệp. Đại tá
chớ nên hành động cướp tù trong tay đại tá Y và Dương Văn Hiếu, đụng
đầu với ông Nhu rất nguy hiểm.
Tạ Chương Phùng nghe ra, dù vẫn đau buồn, nhưng khảng khái:
- Đúng như anh Vũ nói, hai anh đã hết lòng vì cha con tôi, nếu phải mất
đứa con để bảo vệ an nguy cho anh Mậu, tôi không ân hận. Rất biết ơn cả
hai anh, cha con tôi hoặc sống, hoặc chết xin khắc ghi ơn này..
Vũ gọi điện thoại liên lạc với Tuyển, Tuyến nhận lời chờ anh. Trong khi Vũ
đến bác sĩ Tuyến, đại tá Mậu vẫn không mấy yên tâm. Ông ta cho rằng,
Tuyến vẫn là người được ông Nhu tin cậy, việc làm của đại tá Y và Dương
Văn Hiếu lẽ nào Tuyến không biết.