rắn cắn gà nhà. Như vụ ông ta cầu cứu họ Tưởng từ lúc nào, xin đưa quân
Đài Loan qua để giết dân mình. Này chú, ông Diệm phải trả lương, nuôi
quân Đài Loan chứ?
Vũ trả lời người anh nuôi:
- Anh đừng lo, mọi sự chi tiêu ở đây đã có ông chủ Mỹ trả hết, như đã trả
cho ông Diệm và quân đội Việt Nam cộng hòa của ông ta. Chúng ta phải
hiểu rằng, mọi việc diễn tiến ở miền Nam Việt Nam này đều do Mỹ quyết
định, không phải hai tổng thống Ngô Đình Diệm và Tưởng Giới Thạch
muốn mà được. Mặt khác, chúng ta thử bàn sâu vào vấn đề này để thấy sau
vụ biến cố vừa qua ông Diệm đã thấy rõ các tướng lãnh và quân lực Việt
Nam Cộng hòa không hoàn toàn trung thành với gia đình họ Ngô. Phía Mỹ
cũng không tin tưởng nhiều lắm về khả năng của quân lực Việt Nam cộng
hòa đủ sức giữ vững miền Nam Việt Nam trước sự lớn mạnh của cộng sản.
Sau trận đánh Tua Hai (Tây Ninh) và cuộc đụng độ với sư đoàn 21, Mỹ đã
tính đến, hoặc chính quân đội Mỹ phải trực tiếp vào hoặc đưa cả quân đồng
minh như Đài Loan, Thái Lan, Đại Hàn... mới hy vọng chiến thắng được
Việt Cộng. Cuộc đảo chính vừa qua cho chúng ta thấy Mỹ đang chuyển thế,
trực tiếp nắm các tướng lãnh thay vì chỉ nắm một mình ông Diệm. Quân
đội sẽ nắm quyền và nhất thiết sẽ là chiến tranh, chiến tranh kiểu gì đó tùy
theo qui mô và sức mạnh của hai bên. Chế độ thực dân mới sẽ cáo chung,
một chế độ quân phiệt bù nhìn tay sai thay thế là điều phải đến.
- Chế độ Thực dân mới và chế độ quân phiệt bù nhìn tay sai khác gì nhỉ?
Kiểu nào cũng là bù nhìn.
- Khác chứ anh, thực dân mới phiên toái hơn, buộc Mỹ phải để cho nhóm
chính trị quốc gia cầm quyền làm theo định hướng của Mỹ vạch ra, còn chế
độ quân phiệt bù nhìn tay sai thì không cần cái vỏ độc lập dân chủ tự do lừa
bịp, mà nhất cử nhất động phải vâng lời, làm theo lời Mỹ phán. Cái thì mập
mờ đánh lận con đen, cái thì trắng trợn thẳng thừng là xâm lược không cần
giấu diếm. Chúng sẽ dùng bọn quân phiệt, cai trị bằng sức mạnh, bạo lực,
và tất nhiên tàn bạo đúng mức.
Cả hai cùng ăn cháo, vừa nói chuyện bâng quơ về thời tiết, về các món
ngon Sài Gòn. Cuối bữa, Trọng tiếp tục câu chuyện: