rút kinh nghiệm cải tiến, triển khai. Ông Nhu tự hào về kế hoạch này, Quốc
hội Mỹ đã thông qua ngân sách hàng trăm triệu đô la. Cha Luận cho đây là
một công trình vĩ đại, rất vĩ đại, rất tốn kém, chỉ có đô-la của Hoa Kỳ mới
đủ sức làm được. Lập ấp, gom dân, cô lập cộng sản bên ngoài để tiêu diệt,
thanh lọc cộng sản bên trong không còn đất sống, hàng vạn khu chiến đấu
hình thành những "Ilots de résistance" nhân dân tự vũ trang diệt cộng.
Ngừng giây lát, anh Trọng quay qua nhìn Vũ:
- Tôi nghe cha Luận nói sơ sơ cũng cảm thấy chương trình quá lớn, quá ghê
gớm phải không chú?
Vũ gật đầu:
- Vâng! Tôi đã được họ phổ biến, và Bộ quốc phòng cũng được phân công
thực hiện một phần kế hoạch trong quốc sách ấp chiến lược: Có điều tôi
suy nghĩ câu nói của tiền nhân: thành bại quyết định ở lòng dân, việc gì
cũng vậy phải được lòng dân mới đạt. Quốc sách sẽ được tiến hành nay mai
thôi, chúng ta phải chờ xem, bàn sớm khi công việc chưa làm chỉ là suy
luận, không có gì chính xác, phải không anh?
- Đúng vậy. Wait and see!
Anh Trọng dừng xe trước cổng để Vũ xuống, anh căn dặn thêm:
- Cha Luận mời cha Bửu Dưỡng về Sài Gòn dự lễ Giáng Sinh. Hai ông
cũng có chương trình mở Trường Đại học tư thục tại đây, ngành y dược,
cha nhắn chú lại gặp đấy. Cha còn ở đây sau Giáng Sinh mới trở ra Huế.
2.
Tối hôm qua, Phù Ninh Đa gọi điện hẹn sáng đến ăn điểm tâm với Vũ.
Nàng sẽ mang qua bánh bao, xíu mại... và quà đặc biệt. Hỏi quà gì không
nói. Vũ như quên hẳn quá khứ của cô em nuôi. Tâm hồn nàng trong sáng
hẳn đối với Vũ tình cảm gắn bó cũng trong sáng như anh em. Trong hoàn
cảnh độc thân, nghĩ tới Ninh Đa, lòng Vũ ấm lại. Mỗi năm, mỗi lần Tết
đến, anh chạnh lòng, nhớ nhà da diết, nhớ mẹ! Người mẹ đã hy sinh nhiều,
rất nhiều cho con. Có Ninh Đa quan tâm, anh được an ủi thực sự. Ninh Đa
tự lái xe đến khá sớm, khệ nệ những gói đồ, nàng đòi Vũ ra giúp một tay,
mang vào những gói, hộp có nhãn hiệu chữ Tàu, một cành đào đầy nụ.
Nàng giao cho Vũ lo pha cà phê, còn nàng bày ra bàn những món điểm tâm