biển, nhớ quê, nhớ Ninh Đa. Ninh Đa thật hạnh phúc hơn em, đã có anh
bên cạnh. Mấy hôm nay em đòi về, chồng em năn nỉ ở lại thay ảnh tiếp
khách công ty. Em thông cảm hoàn cảnh của ảnh, đành chịu ở lại. Chồng
em phải về chúc Tết cha mẹ, báo cáo tình hình làm ăn với ông Cẩn, toàn
những công việc em không thể thay thế ảnh dược, phải không anh?
Anh Vũ ơi, tháng trước Lâm Phú Anh đã trốn sang đây mang theo vài chục
triệu đô la nhập ngân hàng cho ông Cẩn. Anh ta nói bị đại tá Đỗ Mậu rượt
bắt, suýt chết, đành phải rời Chợ Lớn chạy sang Hương Cảng. Chắc anh
biết vụ Lâm Phú Anh nhà thầu cung cấp đồ hộp cho quân đội Việt Nam, đồ
hộp không tốt làm cho mấy trung đoàn ở Tây Nguyên nhiễm bệnh suýt
chết. Anh biết không, Lâm Phú Anh chỉ là người đứng tên làm cho ông
Cẩn, tài sản vốn liếng là của ông Cẩn, chính anh ta đã nhiều lần báo đông
việc dây chuyền, thiết bị quá cũ không đủ tiêu chuẩn vệ sinh khiến vi trùng
nhiễm vào cá, thịt ngay trong khi đóng hộp. Anh ta hoàn toàn vô tội, mà
chính ông Cẩn quá tham lam vẫn ra lệnh cho anh ta tiếp tục sản xuất, tội là
ở ông Cẩn. Anh ta cầu khẩn với chồng em báo trình xin đại tá Đỗ Mậu điều
tra lại, giải tội cho anh ta. Anh ta bỏ vợ con tài sản ở Việt Nam qua đây là
thất bại. Em thấy quá tội nghiệp, anh giúp anh ta nhé! Anh ta sợ đến phờ
phạc mất ăn mất ngủ, sợ đại tá Mậu bỏ tù, sợ cả cậu Cẩn từng dọa thủ tiêu
bịt miệng, nên đành phải trốn chạy. Ở bên này em mới rõ, ông Cẩn đang
làm chủ thị trường yến sào, quế Trà Mi, Trà Bồng, thú hiếm đặc sản, trăn,
rắn, rùa, cua đinh... thu hàng trăm triệu một năm, vậy mà còn vơ vét những
lợi tức nhỏ nhoi ở xưởng thầu đồ hộp, chỉ dăm ba triệu đáng gì, vây mà để
khổ cho gia đình Lâm Phú Anh. Em nghĩ, đại tá Mậu có ghét bỏ gì Lâm
Phú Anh, chỉ cốt bắt anh ta để làm rõ nguyên nhân thôi phải không anh Vũ,
nhưng tìm ra thủ phạm chính để làm gì được, cũng như vụ buôn lậu gạo của
bà Cả Lễ, Ung Bảo Toàn phải chịu tội vậy thôi. Xin anh nói với đại tá Mậu
lờ vụ này di, cho Lâm Phú Anh trở về với vợ con, anh nhé! Còn trăm thứ
chuyện muốn kể anh nghe nhưng chồng em phải ra sân bay ngay lúc này,
em phải giúp ảnh chuyển theo hàng mấy tạ quà Tết về cho cụ Cẩn, dành thư
sau vậy.
Thương anh, thêm một Tết xa quê nhà, dù sao anh cũng đã có được "cô em