Nhị Hồ
Điệp Viên Giữa Sa Mạc Lửa
Chương 3
Phù Ninh Đa vừa mở cửa đã ôm chầm lấy khách. Khách là thiếu tá Lucien
Conein. Hắn mặc chiếc áo sơ mi chi chít những hình vẽ lộn xộn chim cò và
chữ Anh kiểu áo Hồng Lông mới du nhập vào Sài Gòn. Người hắn cao to,
khá trẻ so với tuổi bốn mươi ngoài. Hắn bế bổng cô gái lên bước vào
phòng, đặt cô ta ngồi tựa trên mép bàn kê cạnh cửa sổ, trong lúc vòng tay
mềm mại của cô gái vẫn không rời cổ hắn.
Nhìn sói vào cặp mắt đen xanh lấp lánh của cô gái hắn hỏi:
- Rob đâu?
- Ninh Đa vẫn tươi đẹp như ngày nào!
Ninh Đa mỉm cười duyên dáng, hơi ưỡn người ra ngắm lại hắn:
- Dẹp bộ đồ lính, cạo sạch hàm râu, anh đẹp mà trẻ ra nhiều đấy. Rob đang
tắm, ảnh nhắc anh hoài, sao cả năm không thấy mặt?
- Phải đi xa, nhớ quá, cố bay về.
Cô gái cười rúc rích, ghé mặt vào sát má Conein. Roger Trinquier từ trong
phòng bước ra, nụ cười làm căng hàng ria mép trên eặp môi xam xám của
hắn:
- Hello! Conein hả? Mạnh khỏe chứ?
Tên sĩ quan CIA Mỹ rời cô gái, quay lại bất tay tên trung tá Phòng nhì
Pháp:
- Rob, mình về gấp mừng bạn vừa được vinh thăng đấy.
- Và thăm vết đạn của Voòng Pao nữa chứ?
Trinquier cười ha hả và kéo Conein vào phòng khách. Năm 1946, Lucien
Conein được Trung tâm CIA cử qua công tác trong Phòng nhì Bộ tư lệnh
Pháp tại Đông Dương. Hắn đã sống và cùng hoạt động với Trinquier gần
mười năm, trở thành thân thiết với nhau. Cả hai đã từng xây dựng lực
lượng vũ trang đánh thuê tại Thượng Lào, miền núi Bắc Việt, cao nguyên
Trung Việt, với các phong trào "Dân tộc thiểu số tự trị" lừa bịp. Trong thời
gian đi tuyển mộ lính bổ xung, lập các đơn vị người Nùng tại Móng Cái,