dặn hơn nhiều. Nụ cười trên môi chưa tắt từ lúc gặp Conein vẫn không che
được hết. nét sắc lạnh trong đáy mắt xanh lơ của hắn. Hắn đáp lời Conein:
- Nếu là cậu cũng chẳng sao, vì bấy giờ ai phục tùng chủ người ấy, phải
không nào? Nhưng riêng tôi, có lẽ mãi mãi tôi không quên tình bạn giữa
chúng ta, đã có nhiều kỷ niệm đẹp với nhau.
Hắn quay lại vỗ nhẹ vai Ninh Đa:
- Nào cưng, cho các anh uống rượu mừng đi chứ!
Cô gái uyển chuyển trong bộ đồ trắng mỏng, lộ rõ đường nét sống động của
lứa tuổi hai mươi, tuổi của yêu đương, của hưởng thụ. Từ miền biên giới
quê mùa, lớn lên trong bộ đồ chàm dân tộc, giờ đây cô gái không còn giữ
lại chút gì về gốc gác, tiếng nói lẫn giọng cười mất hẳn vẻ ngây thơ, chất
phác. Hình dáng cô gái như làm địu đi những cảnh chém giết, đổ máu, còn
sâu đậm trong lòng hai tên sĩ quan tình báo, những mưu mô thủ đoạn đậm
đặc trong đầu óc chúng... Cả ba chạm ly chúc mừng nhau. Conein uống cạn
trước, đặt ly xuống bàn:
- Thực ra thì ông Allen Dulles giao cho đại tá Edward Lansdale toàn quyền
phụ trách vụ thuốc phiện ở khu Tam giác vàng, tôi chỉ làm dưới quyền của
ông ta. Anh biết đấy, công việc đâu có dễ dàng, nhiều khó khăn lại phức
tạp. Chính Lansdale bảo tôi đến thương lượng với anh, mời anh cộng tác.
Lansdale trọng tài anh. Phần tôi, nếu hai chúng mình lại được ở chung với
nhau thì hạnh phúc biết bao!
Trinquier hơi sửng sốt:
- Hợp tác trên danh nghĩa gì? Tôi vẫn còn là lính tại ngũ!
- Thì hiện giờ hai chính phủ Pháp, Mỹ chẳng đang hợp tác với nhau đấy
sao? Bản thân tôi cũng là lính Mỹ đã phục vụ trong đơn vị anh gần mười
năm còn gì?
Trinquier nhìn Conein với ánh mắt thiết tha. Hắn uống một hơi cạn ly rượu:
- Rất tiếc, tôi đá có lệnh trở về Pháp. Trước khi rời Việt Nam, tôi đã định
tìm anh. Tôi rất mừng thấy anh đến thật đúng lúc. Tôi cần nhờ anh giúp cho
cô bạn gái của tôi, Linh Phương, em tướng Bảy Viễn, thủ lĩnh Bình
Xuyên...
- Về chuyện gì vậy, Rob?