Văn Tâm ở Tổng tham mưu, trung úy Nguyễn Văn Đính ở không quân,
đồng thời bí mật chuyển giao cả ba người cho thiếu tá Trần Văn Thăng bảo
vệ, gửi riêng trong một phòng giam đủ tiện nghi tại căn cứ An ninh Quân
khu thủ đô trong khu vòng thành trại Lê Văn Duyệt. Mậu căn dặn thiếu tá
Thăng:
- Nhiệm vụ của anh là bảo vệ cả ba. Trừ Đỗ Mậu, không một ai được tiếp
xúc, khai thác, và biết rõ họ bị giam ở đâu.
Và quay sang Phạm Phú Quốc:
- Cháu yên tâm, chú đảm bảo, còn chú không ai có thể định đoạt tính mạng
cháu được.
Phạm Phú Quốc rịn nước mắt nhìn Mậu gật đầu. Nhưng người có mặt kể cả
Vũ cảm động trước thái độ kiên quyết của đại tá Mậu. Trước khi ra đi, Mậu
kéo Vũ vào phòng riêng:
- Còn ông, tôi nhờ đích thân ông đến địa chỉ có ghi ở tờ giấy này, đón cụ
Nguyễn Văn Lực đưa tới chùa Pháp Hoa, trên đường đi Thủ Đức. Ông
chuyển cụ cho nhà sư trụ trì ở đó, tối nay Thượng tọa Thích Tâm Châu sẽ
cho người đưa đến địa điểm an toàn.
Phân phối công việc xong Mậu ra xe đến thẳng dinh Độc lập. Chính đại úy
Đỗ Thọ ra đón đại tá Mậu đưa tới tòa nhà trắng biệt lập ở phía góc đường
Nguyễn Du trong vòng dinh, nơi đây là văn phòng của cố vấn Ngô Đình
Nhu và Sở Nghiên Cứu Chính Trị của Trần Kim Tuyến. Vừa sóng bước đi,
Đỗ Thọ vừa thì thầm:
- Ông cụ đã có lệnh chuyển toàn bộ Phủ tổng thống sang dinh Gia Long,
nhưng ông Nhu đã ra lệnh cho sửa sang lại, bố trí xây dựng thêm một hệ
thống hầm ngầm. Dù làm không kể ngày đêm nhưng nghe nói phải vài ba
tháng nữa mới xong được. Ông cụ tạm lấy một phòng cạnh phòng ông Nhu
để làm việc.
Suốt ngày hôm qua ông Diệm đã cố gắng giữ thái độ bình tĩnh khi đón tiếp
các đoàn khách, thuộc hạ tấp nập đến vấn an, chúc mừng tổng thống thoát
hiểm. Nhưng nỗi lo lắng bị ức chế bằng tận cùng sức lực, lại qua một đêm
không yên giấc, sáng nay trông vẻ mặt ông hốc hác xanh xao hơn. Diệm
ngồi bất động trên chiếc ghế bành trong căn phòng vắng lặng chỉ có hai