người, đưa ánh mắt lạnh lùng nhưng thất thần ngó thằng vào mắt Đỗ Mậu.
Im lặng khá lâu, ông mới lên tiếng hỏi:
- Chú biết rõ thằng Phạm Phú Quốc phải không?
Đỗ Mậu chột dạ, dè dặt chưa kịp trả lời câu hỏi có hàm ý của Diệm. "Biết
rõ" còn có nghĩa là biết trước hành động của Quốc, nhưng Mậu yên tâm khi
Diệm hỏi tiếp:.
- Hắn đã khai báo cái chi với chú?
Ông Mậu mạnh dạn, chậm rãi từng câu:
- Bẩm cụ! Phạm Phú Quốc gốc người Quảng Nam, dòng dõi của cụ Phạm
Phú Thứ. Cụ Thứ từng làm quan Nam triều cùng thời với cụ, có thời là
Tuần Vũ Bình Thuận. Anh ruột cụ Thứ cũng đã làm Tổng đốc. Cả hai tuy
làm quan dưới sự đô hộ của Pháp, nhưng có tiếng là thanh liêm, cương trực
không chịu khuất phục người Pháp nên giới sĩ phu miền Trung hết lòng
ngưỡng mộ...
Gương mặt ông Diệm đanh lại, cặp lông mày hơi chuyển động, hàm chứa
nỗi giận dữ cao độ. Vốn là người kiêu ngạo, giàu tự ái, nghe Mậu đề cao họ
Phạm quan lại cùng thời, ông không mấy bằng lòng, gằn giọng:
- Ai? Đứa mô xúi hắn làm rứa?
Mậu không trả lời ngay vào câu hỏi, tiếp tục dẫn giải thêm:
- Cứ vào cách đánh bom của Quốc và Cử, có thể kiểm chứng lời thú tội của
Quốc. Cả hai đều là phi công được Mỹ đào tạo, được đánh giá là loại giỏi
nên mục tiêu đánh bom cánh trái tầng trên dinh là chính xác. Phạm Phú
Quốc khai rằng, ông bà Nhu ở phía trái lầu trên, trong khi tổng thống ở phía
cánh phải dinh. Quốc nói chủ ý của cả hai nhằm loại trừ hai vọ chồng ông
cố vấn để cứu nguy cho cụ tổng thống, cho chế độ. Họ nói rằng, họ sắn
sàng hy sinh, khi biết hành động của họ là vì quyền lợi tối thượng của quốc
gia, vì chính thể Cộng hòa, nhất là vì để cho uy danh của tổng thống anh
minh được bền vững. Hai ông bà cố vấn đang bôi bẩn thêm chế độ Cộng
Hòa Việt Nam, sau khi đã tàn sát không thương tiếc cha ông của họ, những
chiến sĩ yêu nước, chống Cộng sản, san bằng chiến khư Ba Lòng của Đại
Việt, chiến khu Quảng Nam của Quốc Dân Đảng, không nới tay cả với các
đồng chí ân nhân như vụ cha con Tạ Chương Phùng, Tạ Chí Diệp, cả Vũ