- Hay quá. Cha cho anh biết những gì nào?
- Ông Phạm Ngọc Thuần đón tiếp cha khá trân trọng, thân thiện. Khen ngợi
cha đã quan tâm đến tình cảnh đồng bào ta đang đứng trước hiểm họa của
đế quốc, âm mưu xâm lược đất nước, khi mà đa số các vị chức sắc trong
giáo hội công giáo Việt Nam đã hợp tác với người Pháp, bây giờ là người
Mỹ, chống lại nhân dân đang phải xả thân đấu tranh giải phóng đất nước.
Khi nghe cha Dưỡng thông báo ý kiến của ông Nhu, ông Thuần cho là anh
em ông Diệm sai lầm rồi, tại sao lại chỉ nói chuyện với Hà Nội? Miền Nam
đã có Mặt Trận Giải Phóng đang lãnh đạo nhân dân chiến đấu chống can
thiệp Mỹ phá hoại hiệp định đình chiến. Nếu như anh em ông Diệm đã
nhận ra ý đồ xấu của đế quốc Mỹ, nếu họ thực sự cũng muốn đòi lực lượng
quân sự Mỹ, cố vấn trá hình, rút khỏi miền Nam, thì họ cần phải bàn với
ông Thọ, ông Phát trước hay hơn. Theo ý ông Thuần, chắc chắn cả hai ông
hoan nghênh thôi. Cả Hà Nội cũng ủng hộ. Vì đó là mục tiêu đấu tranh, là
nguyện vọng của nhân dân. Ông Thuần nói ông sẽ tự nguyện làm môi giới
cho hai bên, kể cả Hà Nội, tiếp xúc trao đổi. Nhưng ông Diệm phải sớm
biểu lộ thiện ý, tuyên bố quan điểm công khai lên án Mỹ vi phạm luật pháp
quốc tế, chống Mỹ can thiệp. Điều này không phải là mới lạ gì, chính phủ
Pháp đôi ba phen lẽn tiếng rồi, gần đây tổng thống De Gaulle cũng khuyên
Kennedy nên giải quyết vấn đề Nam Việt Nam theo điều khoản Hiệp định
Genève. Mỹ không nên để thất bại ở đấy. Cuối cùng ông Thuần cho cha
Dưỡng biết, dư luận nhận định rằng, Nam Việt Nam do Mỹ nắm quyền,
mọi quyết định cho vận mệnh chế độ Việt Nam Cộng Hòa là ở Washington,
ông Thuần nghi ngờ anh em ông Diệm đâu có thực quyền quyết định? Ông
hỏi nhỏ cha Dưỡng: "Cha là nhà tu hành chân chính, nói một là một, hai là
hai, xin hỏi lại cha, anh em ông Diệm có tự biết họ không có quyền giải
quyết vấn đề quốc gia không?. Cả hai có thực lòng đứng về phía dân tộc
quyết tâm chống Mỹ không?"
Trọng ngó Vũ, ngừng lại cười và lắc đầu:
- Chú có biết, nghe cha kể lể, tôi thương hại cha đến mức nào không? Cha
là một giáo sư triết, giảng giải cho sinh viên thì thao thao bất tuyệt về triết
học, đó là giáo điều sách vở thôi, nhưng cha đâu phải là thuyết khách hùng