nào hơn, tinh thần đấu tranh bảo vệ Nhân quan cao nhất, đó là quyền sống
của cả một dân tộc. Vậy mà tập đoàn đế quốc Thực dân Mỹ và phương Tây
đã từng âm mưu cướp đi cướp lại quyền sống độc lập của dân ta, còn dám
trơ trẽn rêu rao chống Cộng sản bảo vệ nhân quyền? Ấy thế mà có kẻ tin
được. Đến nay đã có đến 20.000 sĩ quan cố vấn Mỹ có mặt ở Nam Việt
Nam, con số này còn mỗi ngày một tăng thêm. Phương tiện chiến tranh đố
vào ồ ạt. Mỹ đã quyết định chiếm Nam Việt Nam đấy. Còn nhân dân miền
Nam, phải sống chết bảo vệ quyền sống của chính mình. Chiến tranh tang
tóc, đói khổ không lâu sẽ diễn ra. Ông Thuần nhấn mạnh và căn dặn cha
Dưỡng, cha là người tu hành thương dân, chắc không thể ngồi yên nhìn
thảm họa đã rõ nét rồi, ở phía trước. Anh em ông Diệm tự cho là vì dân vì
nước sẵn sàng hy sinh. Nếu đúng là thực lòng, dù ông ta không có quyền
định đoạt, nhưng vẫn là danh nghĩa nguyên thủ quốc gia, hãy lên tiếng công
khai đòi chấm dứt can thiệp Mỹ. Mỹ rút đi, nhân dân Việt Nam tự quyết
định lấy vận mạng của Tổ quốc mình. Ông Diệm nói rằng, được dân tín
yêu, tôn vinh Tổng thống muôn năm, thế tất được dân dồn phiếu cho ông ta
đắc cử. Giả thử không thắng cử đi nữa, ông Diệm cũng nên hy sinh quyền
lợi riêng để tránh cho nhân dân mà ông thương khỏi rơi vào thảm họa. Ông
Thuần hỏi cha Dưỡng khá thân mật, rằng có chắc ông Diệm dám hy sinh
không? Đó lại là bổn phận của cha Dưỡng, ông Thuần căn dặn thêm, cha
hãy khuyên anh em ông Diệm. Còn phía mặt trận giải phóng miền Nam,
chính phủ Hà Nội chắc chắn rồi. Sẵn sàng hợp tác với nhau chống Mỹ can
thiệp là mục tiêu chung mà. Nhân dân miền Nam chỉ đánh đuổi Mỹ, nếu
Mỹ rút rồi, còn đánh ai đây? Cuộc chiến chấm dứt, cần chi phải yêu cầu.
Anh Trọng ngả người ra lưng ghế, tủm tỉm cười một mình. Vũ hỏi:
- Hết rồi à, anh?
- Chỉ có thế thôi, còn cha, không vui, mất cái vẻ hăng say như hồi nào. Cha
nói, sẽ không tham gia vào chuyện đời nữa, lo tu hành, lo cho sinh viên
trường Đại học, hướng cho dân chúng sống đạo. Cha đã bị ông Thuần cải
tạo đấy...
Nghe Trọng kể, Vũ phấn khởi vô cùng. Anh cảm nhận ở người anh nuôi
không còn dấu vết gì của một nhà tu luôn cay cú với Cộng sản, của một Bộ