bà Nhu, cốt xóa cái "gia đình trị" độc quyền này. Nhưng không những
không chịu rút kinh nghiệm mà anh em Diệm còn ngoan cố gây mất lòng
người đậm hơn. Tình thế này làm sao thắng nổi Mặt trận? Chắc chắn Mỹ
phải tính chuyện "thay ngựa" thôi, theo cách nói của họ. Nhưng phải che
giấu cái quyền quyết định là ở tòa Bạch ốc, tránh tiếng trước sự quan sát
của thế giới, Mỹ sẽ phù phép tạo thành cuộc thanh lý nội bộ nhưng không
vượt ra ngoài quy đạo Mỹ. Họ sẽ làm cách nào đó để một mặt đức cha
Thục, tổng thống Diệm nếu cần thiết phải giữ lại, thì họ phải tỏ ra biết điều,
mặt khác tranh thủ được sự tin cậy, nhằm có được một lực lượng Tôn giáo
mà Mỹ thì rất tin Tôn giáo là phải chống Cộng sản vô thần, sách của Mỹ
làm sao sai? Đẩy Phật giáo, cảnh tỉnh ông Thục, răn đe ông Diệm, Mỹ có
khả năng việc gì cũng có thể làm được, mà chắc làm sớm đấy.
Trọng gật gù đòng tình, nhưng không khỏi băn khoăn:
- Nhưng, nếu Việt cộng dựa vào vụ này làm tới thì Mỹ tính sao? Có chặn
kịp không?
- Đã có một nhân vật Mỹ tầm cỡ hỏi đại tá Mậu điều này, anh biết không?
Ông Mậu đã lục một tờ báo Paris Match đưa cho người Mỹ xem tấm hình
ngoài bìa, một anh bộ đội cụ Hồ khi vào một khu công giáo để tiếp thu
vùng quân Pháp vừa rút vào Nam, bị giáo dân giết chết, trong tay còn nầm
chặt khẩu súng. Bên dưới ghi hàng chữ: "Khẩu súng có đạn đã lên nòng,
nhưng anh bộ đội cụ Hồ chấp nhận cái chết, không chịu nổ súng vào người
dân!" Đại tá Mậu giải thích với người Mỹ rằng, "Cộng sản mạnh nhờ chính
sách đoàn kết, họ bảo vệ sự đoàn kết như giờ gìn con ngươi trong mắt
mình. Với chính sách đó, họ sẽ không dựa vào mâu thuẫn nhất thời giữa hai
tôn giáo để giành lợi thế." Và ông Mậu đã khuyên người Mỹ cứ yên tâm
thực hiện kế hoạch của họ.
Trọng khẽ thốt lên:
- Đại tá Mậu đáng nể thật!
*
Và rồi lễ Phật Đản của giáo hội Phật giáo đã đến. Khác với thời xưa, cái
thời "trẻ chơi nhà, già chơi chùa" ngày Phật Đản chỉ tổ chức ba ngày 14,
15, 16 âm lịch, bây giờ mùa Phật Đản kéo dài đến 10 ngày từ giữa tuần