thấy vụ CIA chiếm khu Tam giác vàng trên tay Bộ tư lệnh Pháp, mối lợi
quá lớn bị mất như thế mà Pháp phải êm ré. Gần đây thấy quân Pháp lục
tục kéo về đóng quanh Sài Gòn, giao hết quyền kiểm soát an ninh cho lính
Việt Nam, mình mới tin dư luận thật đúng.
Trần Đình ngửa người ra ghế, thở ra:
- Phải chăng đó là điều may mắn cho chúng ta? Pháp đã thua Việt Minh quá
rõ rồi, tiếp tục nữa càng thua đau nữa. Chỉ có Mỹ, vừa giàu vừa mạnh, đủ
cân lượng giữ dùm chúng ta nửa nước còn lại khỏi rơi vào tay cộng sản, tuy
với Pháp hay với Mỹ, chúng ta vẫn là dân nhược tiểu bị trị.
Bạch Hường nguýt chồng:
- Hừ? Tán dương nhiều đi, không thấy Mỹ vừa nhảy vào chúng mình đã
gần chết đói rồi sao? Cướp quyền lợi trên tay người ta mà còn khoe giàu
với mạnh.
Đình vỗ vai vợ cười ha hả:
- Mình cho là Mỹ cướp quyền lợi, nhưng có thể chính Pháp đã ngầm bán
cái mỏ thuốc phiện đó cho Mỹ, và ngay cả miền Nam này. Chúng mình làm
sao biết được?
Câu chuyện ngừng lại. Linh Phương đã trở lại bàn. Trông vẻ mặt cô vui
vui, Vũ đoán có điều gì đó đã làm cho người thiếu phụ vừa lòng. Đình có
vẻ nôn nóng:
- Công việc đó thế nào cô Tư?
Linh Phương không giấu giếm:
- Trinquier đưa em lại giới thiệu với thiếu tá Lucien Conein, nói là nhân
viên tòa đại sứ Mỹ. Nhưng em biết rất rõ hắn ta là dân CIA chính cống.
Vừa rồi anh Bảy đã cho em biết hắn hiện được giao nhiệm vụ khai thác
thuốc phiện tại vùng Tam giác vàng. Qua lời điều đình của Trinquier, hắn
bằng lòng dành cho em số ba mươi tấn mỗi năm để phân phối tại Sài Gòn.
Nhiều hơn hắn không có quyền, vì tất cả số thuốc còn lại phải tập trung
chuyển về nhà máy chế biến tại Thái Lan. Nhà máy này do Mỹ vừa xáy lắp,
thuốc thô sẽ lọc ra ba loại morphine, heroin, loại ba và bốn, nhằm tung ra
thị trường thế giới, thu lợi nhiều hơn. Với Pháp thì chỉ làm theo lối thủ
công, để thô tiêu thụ, kiếm lời không bằng Mỹ bây giờ.