Trần Đình thở dài, không vui:
- Vậy là tôi vẫn thất nghiệp dài dài, hàng đâu chở đi Hồng Hông?
Linh Phương đập nhẹ vào vai Bạch Hường, cười:
- Bồ coi kìa, ảnh làm như em để ảnh chết đói. Em chỉ cần đủ số thuốc tiêu
thụ ở Chợ Lớn để anh Bảy nắm bọn Ba Tàu, các nơi khác không có cũng đã
sao? Buôn bán kiếm lời thiếu gì cách. Anh yên tâm, chúng ta sẽ chở hàng
khác qua Hông Hông, giá trị thua gì thuốc phiện!
Đèn lại đổi màu, bản nhạc mới trỗi lên. Lần này cô Tư chủ động mời Vũ ra
sàn. Như để bộc lộ niềm vui đưa tới bất ngờ, Linh Phương dựa sát vào
ngực Vũ, quay người trong nhịp ba như lưới bay trên sàn gỗ. Thiếu phụ say
sưa ru hồn vào sóng nhạc, áp sát mặt vào má Vũ, làm anh chợt nhớ tới câu
nói của Đình, có lẽ Linh Phương đã lấy lại được thăng bằng, cùng lúc thỏa
mãn được cả hai điều tưởng như đã mất đi!
- Anh đang nghĩ gì vậy?
Tiếng nói thì thầm vuốt ve da mặt Vũ. Anh tìm cách trả lời cốt cho nguồn
vui đến với thiếu phụ tăng lên:
- Tôi đang dồn hết tâm trí để theo kịp đôi chân tuyệt vời của cô Tư đấy.
- Xạo! Qua bản tango em đã phục anh, bầy giờ quay valse, em bắt đầu
thương đôi "giày vàng" của anh...
Vũ thở dài:
- Chà? Anh thợ giày được ghe cô Tư khen chắc phải run lên vì quá xúc
động.
Linh Phương cười khúc khích, cấu nhẹ vào vai Vũ:
- Khen cặp chân anh, chứ ai khen gì đôi giày!
Cả hai cùng cười. Đình dìu vợ quay lại gần Vũ:
- Có chuyện chi vui mà cười lớn tiếng vậy?
Bạch Hường tiếp theo:
- Nghe giày giày gì đó, chắc anh Vũ đạp chân cô Tư phải không?
Bản nhạc dứt. Thiếu phụ như chưa muốn rời Vũ. Nhưng rồi cả bốn cùng trở
về bàn. Chiếc nút chai sâm banh thứ hai nổ như tiếng pháo.
*
Tư dinh cũng là tổng hành dinh của tướng Lê Văn Viễn, thủ lĩnh Bình