- Lão Hoàng, nhóm tình báo Đài Loan, cũng trong tay Conein.
Sắc mặt Bảy Viễn vẫn không thay đổi:
- Trinquier đã đi Pháp chưa? Báo cho hắn ta ngay đi.
- Đi rồi. Sáng qua em đã tiễn ảnh ra sân bay. Mãi khi bước lên máy bay,
ảnh mới nói là đi Algier với tướng Salan chứ có về Paris đâu. Đi cả một sư
đoàn lận!
Viễn trầm ngâm suy nghĩ. Linh Phương gợi:
- Hay ta cứ nhận đại số thuốc phiện của Conein để chở qua Hồng Lông
cùng với số lông vịt còn lại phải giao cho họ?
- Không được. Hải quan Pháp đã bàn giao cho Diệm rồi. Mỹ đưa sang cả
mười tàu tuần dương lớn nhỏ. Bờ biển, hải phận bây giờ là của Mỹ. Chúng
ta giành lấy thị trường, ở đây hay Hồng Lông, ta đầu không còn chỗ tiêu
thụ.
- Chính thằng Conein hứa với em dành quyền tiêu thụ cho ta ở Chợ Lớn,
mới đó mà hắn đã nuốt lời rồi. Chó đểu?
Viễn lắc đầu:
- Có thể hắn thiện chí đấy, nhưng không đủ quyền.
- Mất một lúc hàng trăm ngàn đô la lợi tức chán quá!
Viễn uể oái đứng dậy, ra khỏi phòng. Linh Phương im lặng đi theo. Viễn
nói với cô em, nhưng cúng là để nói với chính mình:
- Tình thế đã thay đổi. Quân Pháp đã tập trung cả về đây. Cấp tốc rút đi một
sư đoàn, có thể dần đần rút hết. Sài Gòn sẽ là khu Tam giác vàng thứ hai,
lọt vào tay Mỹ. Mình sẽ còn mất nhiều hơn nữa. Khó khăn rồi đấy.
Cả hai bước lại gần bờ hồ nuôi cá sấu. Cặp sấu đã khá lớn đang phơi mình
dưới nắng. Mắt chúng lim dim thức ngủ, cạnh đó còn vài miếng thịt trâu
tươi không còn sức hấp dẫn khi chúng đã no mồi.
- Anh có cần gì em nữa không?
Viễn ngắm cá sấu, không quay đầu lại:
- Không! À, dành ít thì giờ săn sóc thằng Hiếu chớ?
- Ảnh bận săn sóc các đào hát Đài Loan mà!
Linh Phương làm mặt giận, vùng vằng bỏ đi.