Nhị Hồ
Điệp Viên Giữa Sa Mạc Lửa
Chương 4
1.
Cô Tư Bình Xuyên lại nhà Trần Đình sắp xếp công việc cho chuyến hàng
đưa qua Hồng Kông xong, liền mời Vũ lại thăm tòa báo Đời Mới, cơ quan
ngôn luận của Mặt trận Bình dân Nam Việt, dân Sài Gòn gọi là "báo Bảy
Viễn", nơi tập trung những tên cố vấn chính trị của hắn. Chủ ý của Linh
Phương, có thể sau khi cô ta đã hội ý với Viễn, định đưa Vũ gia nhập đoàn
cố vấn này, tăng cường vây cánh để thực hiện cao vọng chính trị của hắn từ
sau ngày nghiễm nhiên hắn là thành viên nội các chính phủ liên hiệp của
Ngô Đình Diệm. Chưa phải làm gì cụ thể, ngoài việc viết một vài bài báo
đề cao Viễn mỗi cố vấn đã nhận được mười ngàn bạc lương, trong khi
người phu khuân vác, trên danh nghĩa là đoàn viên của Mặt trận Bình dân
Nam Việt, làm việc tại bến cảng Sài Gòn mười hai tiếng suốt hai ca một
ngày, lãnh chưa đến năm trăm một tháng.
Vũ đang thời kỳ tìm hiểu nội tình Sài Gòn, càng được giao du rộng, quen
biết nhiều càng tốt nên anh vui vẻ nhận lời Linh Phương. Trên đường đi,
Linh Phương vừa chăm chú lái xe, vừa giới thiệu với Vũ về từng cố vấn
trong Mặt trận Bình dân của Viễn, với giọng châm biếm và xem thường:
- Mét Hồ Hữu Tường năm hai mươi mốt tuổi đã có hai bằng tiến sĩ văn
chương và luật, có tiếng với giới du học tại Pháp và cả ở Sài Gòn, nhưng
đến nay gần sáu mươi vẫn không danh vọng, vẫn nghèo. Lúc đầu em cũng
tưởng Mét phải là người tài cao đức trọng, nhưng từ ngày ông về phục vụ
dưới trướng của anh Bảy, em mới rõ ông ta cũng tồi tệ như ai vậy thôi.
- Tồi tệ? Đã bất tài lại tồi tệ, sao ông Bảy còn mời ông ta cộng tác chứ?
Linh Phương bỗng cười rinh rích:
- Anh Bảy em chỉ cộng tác với cái tiếng trí thức tiến sĩ kép của Mét mà
thôi. Ảnh biết rất rõ Mét không có thực tài. Năm ngoái ông ta bò từ Pháp
về, đói rách, phải cam tâm đi làm chồng bé cho con mẹ Helène, tuy mang
tên Tây nhưng là người Việt một trăm phần trăm nghe anh, có chồng là ông