Xuyên, hiện đang là Quốc vụ khanh trong chính phủ Diệm, chiếm một khu
đất rộng bên kia sông, cạnh cầu chữ Y có sẵn số lực lượng vũ trang đóng
rải rác khắp vùng Khánh Hội để bảo vệ nhiều cơ sở kinh tế của hắn. Cạnh
tư dinh có một sở thú "bỏ túi" cũng nuôi cọp, cá sấu, khỉ, vượn, cáo, chồn...
Năm mươi tuổi với bốn mươi năm lang bạt, Viễn đã ngán cảnh máu xương
tìm thú an nhàn, hay noi gương thú dữ, luyện chí mãnh hổ rừng xanh nựng
một cõi?
Ngồi trên ghế bành phủ da cọp, cô đào Nhật Bản quỳ gối dưới chân, tay
dâng tách trà bốc khói, Viễn say sưa ngắm làn môi người đẹp chúm chím
cười. Hắn khẽ nhấp trà, tận hưởng vị hương, đang tự coi mình như võ sĩ
Phù Tang. Từ mấy tháng nay, hắn say sưa thú vui bên cô gái Nhật này do
công ty tàu đánh cá của Nhật đem tặng. Hắn quên hẳn hai cô gái Ma Cao
chủ sòng bạc đã dành riêng cho hắn ở khu Đại Thế Giới, trong căn phòng
lộng kính..
Đèn đỏ chợp lên ở cửa phòng. Viễn vốn không chịu nghe tiếng gõ cửa mỗi
khi có người xin vào gặp, hắn cho gắn bóng đèn đó thay thế.
- Vào!
Ba Búa - đại úy cận vệ bước vào, thân hình cao lớn trong bộ đồ sĩ quan
Pháp, bao súng côn - 12 kéo xệ xuống bên đùi. Hắn rập gót, đứng nghiêm:
- Cô Tư xin gặp ông Bảy.
- Cho vào.
Cô gái Nhật lom khom bước qua mặt Viễn theo Ba Búa ra ngoài. Linh
Phương đi vào, vẻ mặt không vui, thả người xuống chiếc ghế đối diện:
- Em mới ở nhà Trệu Vĩnh Kỳ về đây.
Ngước nhìn cô em với cặp mắt lớn, sắc lạnh mà hắn đã cùng để chế ngự
hàng ngàn thuệc hạ, Bảy Viễn hỏi:
- Có chuyện chi?
- Ông ta bảo, thuốc phiện hiện tràn ngập thị trường cả tuần nay rồi, giá chỉ
bằng hai phần ba giá ta bán trước đây. Vừa kẹt thuốc, giá thuốc ở ngoài lại
vừa rẻ, tất cả các tiệm hút và những nhà phân phối không thể chờ, họ đã
mua ngoài hết!
- Bọn nào bán?