ta lên râu, tưởng mình là chúa sơn lâm!
Linh Phương tỏ ra rất vui vẻ, sau đó còn sốt sắng đưa Vũ đi tham quan hai
sòng bạc lớn, khu giải trí "Bình Khang" và vài tiệm hút thuộc quyền của
Bảy Viễn. Vào thăm một tiệm hút thuốc phiện sang trọng ở Chợ Lớn ra, Vũ
hỏi Linh Phương:
- Ba người hút mãi mà không hết một hộp thuốc nhỏ như vậy, thế mà hàng
năm nghe nói nhập vào hàng chục tấn làm gì cho hết?
Thiếu phụ cười cái ngây thơ của Vũ:
- Linh Phương bán ra ba mươi tấn hàng năm mà còn chưa đủ đó. Loại
thuốc thô này chỉ dành cho số người hút bằng bàn đèn, còn chưa kể đến
hàng tấn heroin và morphine để chích và hít bằng mũi hoặc vấn vào thuốc
lá mà hút..
Vũ lắc đầu ngán ngẩm:
- Cứ lấy mấy chục tấn mà chia cho từng trăm gam một đầu dân ghiền, thì
miền Nam này ít ra cũng trên dưới một triệu người là khách hàng tiêu thụ.
Cô Tư vẫn tiếp tục bán ra loại hàng "quý" này chứ?
- Trước đây thôi, bây giờ thì em đã không còn liên can đến nó nữa, có thể
sẽ là vĩnh viễn.
- Sao vậy? Hôm vừa rồi chính cô Tư nói là ông thiếu tá Mỹ vẫn tiếp tục
dành ba chục tấn để cô Tư cung cấp tại đây?
Linh Phương bĩu môi:
- Thằng chả đúng là tên CIA xảo quyệt. Hắn hứa nhượng lại số lượng thuốc
đó cho em, mặt khắc hắn lại tung trước thuốc của hắn ra thị trường bán giá
rẻ. Hắn thừa biết với thủ đoạn đó buộc em không dám mua lại của hắn
nữa...
- Thâm hiểm thật, nhưng cô Tư có nghĩ rằng giá thị trường sẽ trở lại bình
thường, có thể cao hơn, sau khi cô Tư từ chối không lấy hàng của hắn?
- Tất nhiên, nhưng khi hắn đã cướp được thị trường, nắm độc quyền nguồn
hàng, thì với giá nào "khách tiêu thụ bất buộc" cũng phải nhắm mắt mua
hết!
- Nhưng công an ở trong tay ông Bảy, không lẽ ngồi yên để cho không lộng
hành sao?