những lá cờ ba sọc kéo lên. Những đơn vị lính Nùng án ngữ theo thế cài
răng lược cạnh những căn cứ của lính Bình Xuyên. Các đơn vị nhỏ lính bảo
an Bắc Việt mới chuyển vào xuất hiện ở các cơ quan đầu não, tăng cường
canh gác. Vũ đã nhận ra cái thế lấn dân của Diệm, tức là của Mỹ, tuy trong
thành phố còn đang xáo trộn. Số dân di cư từ Bắc chạy vào lúc nhúc ở các
khu ngoại thành, nhưng con đường mới đây còn trống vắng, từng xóm nhà
tôn gỗ thi nhau mọc lên rất nhanh, chỉ qua một đêm nhìn ra đã thấy xa lạ,
đường dài thêm với hai dãy nhà thấp lè tè, tiếp nối. Sài Gòn đang chuyển
mình, đổi chủ. Trước đây báo chí phương Tây gắn cho Bảy Viễn là "chủ
nhân ban đêm của thành phố" này với mười ngàn lính được vũ trang hùng
hậu để giữ gìn an ninh, trật tự, hay bảo vệ mối lợi khổng lồ cho Pháp bằng
các tổ chức "tứ đổ tường". Nay thì Bảy Viễn đã mất mối lợi quan trọng về
độc quyền thuốc phiện. Viễn mạnh là nhờ ở quân Pháp làm chỗ tựa sau
lưng, giờ đây không còn mạnh khi bên nách là những trung đoàn Nùng
trung thành của Diệm. Rõ ràng cái thế của Viễn đang bi co dần trước sự lớn
lên của Diệm. Phải chăng Diệm, Viễn là tượng trưng cho hai thế lực Mỹ,
Pháp ở đây? Nguồn tin của bọn Pháp ở hấng tàu biển Denis Frères nói với
Trần Đình, bây giờ là của tên trưởng Phòng nhì quân đội viễn hành Pháp,
đã đủ để xác đinh Mỹ đang hất Pháp ra khỏi miền Nam này chưa? Vũ tự
hỏi mình.
Xe dừng lại trước nhà hàng Hoa kiều "Loon Choong", Linh Phương tắt
máy quay lại nhìn Vũ:
- Trưa rồi, em mời anh Vũ ăn cơm ở đây, sau đó chúng mình chia tay.
Thiếu phụ rất tự nhiên khi thốt ra hai tiếng "Chúng mình" thân mật, nhưng
Vũ làm ra vẻ không chú ý:
- Biết làm sao hơn, xin tuân lệnh vậy.
2.
Sài Gòn trời về tối trớ lạnh. Người ta cho là dân di cư đã mang theo giá rét
ngoài Bắc vào Nam. Nhà hàng Continental chỉ dành cho khách nước ngoài,
khách ngoại giao, khách du lịch hay báo chí, luôn luôn đông đúc. Buổi
chiều ai đi ngang qua cũng thấy người chen vai nhau ngồi ăn đông nghẹt
căn phòng có yểm kính bao quanh. Khoảng trống trước cửa nhà hát thành