chiếc xe phải dừng tạm bên cạnh nhà hàng Continental. Từ trên xe, Edward
Lansdale - tên đại tá CIA - bước xuống và đi vội lại nơi vừa xảy ra vụ giết
người, theo sát sau lưng hắn là tên tài xế Tý. Đến trước tên đội trưởng công
an, Lansdale hỏi:
- Ai bị bắn chết đấy?
Có thể là tên công an đã biết hắn nên đứng nghiêm chào và lễ độ:
- Thưa, ông Robert. Chủ đồn điền cà phê ở trên Ban Mê Thuột.
Nhóm công an tránh đường để Lansdale tiến lại chỗ nạn nhân. Hắn nhìn
thấy bộ đồ xám nhạt, chiếc cà-vạt màu nâu sẫm lật ngược che khuất một
vành tai, áo sơ-mi trắng loang máu chỗ hai vết đạn trúng tim, sức dội đã vật
ngửa nạn nhân ra mặt đường. Lansdale quay lại thong thả bước về phía nhà
hàng Continental, nơi hắn có hẹn gặp một nhà báo Mỹ. Tên cận vệ Tý vẫn
lẽo đẽo theo sau:
- Đại tá có nhận thấy người bị giết, từ cách ăn mặc đến khổ người, hao hao
giống đại tá không?
- Thấy chớ! Cám ơn anh chàng Robert nào đó đã thế mạng cho tôi. Rất có
thể bọn sát nhân đã theo dõi tôi từ trưa nay, lúc tôi vào dinh Thủ tướng, nên
lầm lẫn qua bộ quần áo đồng màu của nạn nhân.
Hắn dừng lại tránh đường cho hai xe cảnh sát từ phía nhà thờ đức Bà rú còi
lao tới. Tên cận vệ tỏ vẻ băn khoăn:
- Có điều, làm sao chúng biết đại tá sẽ tới nhà hàng vào giờ này?
- Khó gì nhỉ? - tên đại tá CIA cười mai mỉa - hồi sáng tôi đã điện thoại cho
tên quản lý nhà hàng bảo dành cho một bàn đón khách.
- Đại tá phải cám ơn ông Ngô Đình Nhu. Ông ta đã cố níu đại tá lại nói
chuyện mất mươi phút.
Lansdale bước vào cửa hàng, không quên ném lại phía sau một tiếng tán
đồng với tên cận vệ trung thành của hắn: "Đúng!"
Cùng vào giờ đó, trong một biệt thự tại dường De Gaule, Salvani, thiếu tá
trưởng Phòng Nhì Bộ tư lệnh Pháp đang ngồi ăn tối. Chỉ một mình hắn với
con chó Đức phục bên dưới uể oải liếm đĩa súp còn đầy. Hắn ném chiếc nĩa
vào đĩa và uống cạn ly rượu vang. Cô gái hầu rất trẻ, "tạp dê" buộc ngang
bụng làm nổi bộ ngực căng đầy, nhẹ nhàng bước đến dọn bàn. Tên sĩ quan