lên, hắn thầm quyết đánh một vàn bài xả láng. Và hôm nay, hắn đã diệt
được tên trùm CIA tại đây, Edward Lansdale đối thủ đáng gờm. Salvani tự
hào đã thắng một nước cờ đầu quan trọng. Nhưng chuông điện thoại bỗng
réo lên, hắn chồm dậy cầm ống nghe:
- Phải, Salvani đây? Lại Văn Sang hả? ...
- Một vụ ám sát trước khách sạn Continental?...
- Sao? Ai bị giết? Ông Robert? Đúng Robert không? Chính anh đá nhận
diện rồi à?
Salvani không cần nghe thêm gì nữa, tuy đường dây còn chưa cắt. Hắn ném
mạnh ống nghe vào máy, ngồi vật xuống ghế, mặt nhợt nhạt, mắt trừng
nhìn thẳng vào khoảng không. Đang từ trạng thái thắng lợi, đột ngột
chuyển sang trạng thái suy sụp, thất bại, Salvani không ngất xỉu nhưng tim
hắn như ngừng đập. Chỉ một thoáng hắn đã mất hết cảm giác, hai bàn tay
siết chặt thành ghế, nghẹt thở, tê dại... Hắn đã thảm bại, vì chính hắn đã
giết chết một người em họ của hắn.
3.
Huỳnh Văn Trọng quàng tay qua vai Vũ kéo vào phòng:
- Nghe cha Dưỡng nói chú đã vào đây, tôi đi kiếm mãi không ra. Trốn ở
đâu mà kín thế?
Chị Trọng từ trong bước ra thấy Vũ, reo lên trách móc:
- Tệ chưa, vào đây lâu rồi mà tránh bọn tôi không thèm lại hả?
Không kịp để Vũ phân trần, chị tiếp:
- Hôm chúng tôi đi, cả hai đứa đến rủ chú, người ta nói chú đã đi nghỉ hè ở
Đồ Sơn.
Trọng khoát tay:
- Mình vào tiếp tục lo cơm đi, mời chú Vũ cùng ăn đấy nhé. Để hai anh em
chúng tôi hàn huyên trước đã.
Chị Trọng nguýt chồng:
- Giành đấy à? Thôi được, chú Vũ phải ở lại ăn cơm đấy nhé.
Từ ngày quen hai vợ chồng Huỳnh Văn Trọng đến nay, sau khi họ kết
nghĩa anh em và dĩ nhiên Trọng trở thành người anh bằng mười lăm năm ra
đời trước Vũ, cả hai vợ chồng luôn dành cho anh một cảm tình thân thích.