phố dành chỗ đậu cho đủ các kiểu xe chờ khách. Phía bên kia đường, góc
Catinat và Bonard là quán giải khoát Givral, thường được gọi là quán săn
tin của giới ký giả Sài Gòn, khách ở đây đa số lại là người Việt. Vào lúc đó,
bên chiếc bàn sát vách kính cạnh cửa ra vào, có hai thanh niên ngồi uống cà
phê, nhưng hai cặp mắt thì chăm chú nhìn sang cửa lớn nhà hàng
Continental. Cả hai thì thầm trao đổi vài câu ngắn gọn..
- Chắc chắn hắn đến chứ?
- Chắc.
- Đi xe gì?
- Peugeot trắng.
- Số xe?
- Tao biết mặt hắn, hỏi số xe làm gì? Hắn tới sẽ đậu xe phía bên - Tay thanh
niên vừa nói vừa hất đầu ra chỗ trống còn lại trước Nhà hát Lớn - khóa xe
xong, hắn phải đi vòng sang. Từ đây ra khoảng ba chục thước, mày phải
đón đầu ngay. Tao ngồi trên xe mô-tô đầu đường Bonard chờ mày.
- Được " Phải chắc nghe?
- Hai viên bảo đảm.
- Kìa hắn tới.
Vừa lúc đó một chiếc Peugeot sơn màu trắng sữa lướt qua. Hết khúc đường
Catinat, xe liền quẹo vào khoảng trống Nhà hát Lớn và dừng lại trong hàng
xe đậu. Hai thanh niên đứng lên bước ra hè phố, hướng mắt bám sát một
bóng người Âu bận đồ xám nhạt đang lúi húi khóa cửa xe.
“Chính hắn!” Thanh niên vừa nói, đã ra phía đầu đường Bonard. Cạnh lề
đường, một chiếc mô tô đã đậu sẵn. Hắn thong thả gạt cây chống, ngồi lên
yên, nhích nhẹ tay ga, tiếng nổ rất đều, thì ra xe vẫn để máy nổ từ lúc họ
vào nhà hàng. Hai. tiếng súng thật đanh vẳng lên. Một thân người cao lảo
đảo. Chiếc mô tô chồm lên, yên sau đã đeo thêm một người lao thẳng về
phía bùng binh tòa thị sảnh, rồi mất hút.
Nhóm công an mũ xanh gác cạnh Nhà hát Lớn ùa ra, tiếng còi rít lên từng
hồi. Chúng làm hàng rào cản xe và người qua lại, và vây quanh một xác
người nằm trên vũng máu. Vừa lúc đó một chiếc Pengeot cũng sơn màu
trắng trờ tới, đậu sát góc đường Catinat. Vì không có đường vào bãi đậu,