Lại còn trung tá Trinquier nữa?
Linh Phương lắc đầu cười buồn:
- Anh Vũ không thấy tối hôm trưng tâ Trinquier phải đưa em lại năn nỉ với
Conein nhượng thuốc lại cho em đó sao?
- Thấy chứ. Nhưng tôi nghĩ, vụ này cô Tư nên báo lại cho trung tá
Trinquier biết, coi ông ta tính sao. Tôi là người đứng ngoài, tôi cũng thấy
tưng tức làm sao ấy.
Linh Phương liếc nhìn nét mặt cau có của Vũ tỏ ra bằng lòng trước sự đồng
tình của anh:
- Đấy, đến anh mà còn giận nữa là anh Bảy và em. Nhưng Trinquier đã theo
tướng Salan kéo một sư đoàn lính Pháp qua Bắc Phi rồi. Anh nói bên đó
lộn xộn không kém gì ở Việt Nam trước đây. Trước khi đi, anh ấy dặn em,
vụ thuốc phiện là giữa chính phủ Pháp với cơ quan CIA đã dàn xếp rồi, chớ
nên đụng đến nữa mà mang họa. Trinquier cũng đã báo cho anh Bảy em
biết và khuyên đừng đối đầu với Mỹ. Anh Bảy tỏ ra ớn bọn CIA ở đây lắm.
Vũ trầm ngâm:
- Không chi riêng CIA chiếm đoạt mối lợi thuốc phiện, mà nhiều việc khác
nữa, tôi cảm thấy người Pháp ở đây bị Mỹ lấn hết quyền hành. Ông Bảy
chắc cũng tin là Pháp đã giao quyền cho Mỹ ở đáy và sẽ rút hết quân về
nước chứ?
- Anh vẫn chưa tin đâu. Ảnh nói nếu Pháp rút đi thì Việt Minh sẽ nuốt sống
bọn lính quốc gia này tức khắc, Mỹ lấy quân đâu mà chống đỡ?
Linh Phương cười xẻn lẻn:
- Anh Bảy còn nói là Trinquier nó hù dọa để rủ em qua Pháp với hắn?
Vũ cười:
- Có thể là vậy chăng?
- Xi! Trinquier mắc mớ gì tới em mà hù dọa?
Đúng thế, đây không phải là vấn đề hù dọa, mà Trinquier đã tiết lộ cho
thiếu phụ này nguồn tin quả là cần thiết đối với mình - Vũ nghĩ vậy. Mặt
khác chính mắt anh cũng thấy quân đội viễn chinh Pháp đã quy tụ về quanh
Sài Gòn, đường phố mỗi ngày càng đông đặc lính Pháp. Nhưng tại nhiều
căn cứ của Pháp ở trung tâm thành phố, cờ Pháp đã hạ xuống, thay vào đó