không chiu làm ruộng, chẳng chịu học hành, chỉ ăn chơi, luyện võ tự đo
phóng túng từ thuở thiếu thời. Họ luyện được ba "miếng nghề", muốn ra
làm cha thiên hạ. Ba tướng kia khi có danh phải cố học để biết qua loa. Còn
riêng Năm Lửa chỉ biết độc nhất chữ ký tên mình, hoàn toàn vô học. Từ
thái độ, cử chi, cách ăn nói, giao dịch, đến lối suy diễn, giống như một phú
ông, nhưng là phú ông "hiện đại", nên nham hiểm, tàn bạo, ghê gớm hơn
nhiều. Chẳng thế mà dưới tay Năm Lửa có đủ các hạng người thuần phục,
từ trí thức như Lương Trọng Tường, Nguyễn Công Hầu, Quan Hữu Kim
hoặc người cũng có trình độ học vấn như Phan Hà, Thành Nam, Văn Phú...
Đến các loại anh chị lưu manh, dao búa, tất thảy gọi dạ bảo vâng, cúi đầu
nghe lệnh. Chú thấy có kỳ cục không?
Vũ cười:
- Có gì kỳ cục đâu anh, khi trung tướng Soái là người thân tín của đại tướng
Paul Ely, và chính Pháp đưa tiền cho ông ta trả lương cho lớp dưới quyền,
thì những người anh vừa kể tên có thể cúi đầu vì đồng bạc Đông Dương
của Pháp.
- Đã đành là thế, ở đây tôi muốn nói những kỹ sư Tường, Hầu và Kim, rồi
số có tú tài như Phan Hà, đại tá Cường tiếng Pháp nói không thua tiếng mẹ
đẻ. Họ không làm cho được Pháp trọng dụng hay sao mà phải qua trung
gian một viên tướng không biết nói một tiếng Pháp nào?
- Đấy là giai đoạn Pháp cần người giỏi bắn giết hơn người giỏi chứ nghĩa!
Cầu chuyện bi ngưng lại vì chị Trọng đã đưa cơm lên. Trong không khí gia
đình, Vũ nhận thấy vợ chồng anh Trọng thật tinh tỏ ra niềm vui thân thích.
Cơm xong, khi chỉ còn lại một mình Trọng, anh giữ Vũ lại uống cà-phê
trong phòng khách, và gạn hỏi:
- Chú nhận cộng tác với Nhiệm chứ? Cả tháng rồi tôi đã giới thiệu trước về
chú, y có ý trông đợi, hai ba lần nhắc tôi tìm chú. Trong Bộ hiện còn thiếu
một công cán ủy viên, phụ tá về công tác chính trị.
Vũ trầm ngâm giây lát:
- Anh để tôi suy nghĩ lại đã, chậm một vài ngày có gì quan trọng. Tôi nghe
nói họ không mấy tin người Bắc mình, nhất là thuộc tôn giáo khác.
Trọng hoa tay đính chính: