mình làm. Công việc làm có kết quả, có lâu bền mới đưa lại cuộc sống bảo
đảm. Mà những thay đổi của tình hình, diễn biến của thời cuộc, luôn luôn
ảnh hưởng đến công việc làm của chúng ta. Nghe anh nói khiến tôi cảm
thấy anh không mấy quan tâm đến chính cuộc sống thiết thân của anh, là tại
sao nhỉ?
Trọng gật gù tỏ ra đăm chiêu:
- Đúng? Tôi có chỗ vô tâm, bàng quan với thời cuộc, và cũng lười suy nghĩ,
cứ cho là đến đâu hay đó.
- Vì anh dễ kiếm chỗ đứng, dễ tìm việc làm, kiếm đồng tiền cũng không
mấy khó khăn.
Nhưng theo tôi nghĩ, làm gì cũng phải cho chắc, cho vững, được lâu bền
mới gọi là thành công, chứ nay ở chỗ này, mai ở chỗ khác cực thân lắm.
Việc anh bàn, cả hai chúng mình cùng vào giúp Nhiệm, một người thân tín
của tướng Năm Lửa, tôi cần phải tính lại cho kỹ về phần mình, chứ chưa
được ăn đã gặp vạ, dại gì?
Trọng tỏ vẻ ngạc nhiên chồm dậy ngó Vũ:
- Cái gì mà ăn với vạ? Chúng mình là viên chức công khai của chính phủ,
lén lút làm loạn đâu mà sợ?
- Một ngày nào đó, có thể là không lâu lắm đâu, người Mỹ và ông Diệm sẽ
dẹp tình trạng sứ quân, cát cứ. Bắt cầm tù hoặc cần thì giết các viên tướng
lãnh "bổ sung" của Pháp, dẹp hết tập đoàn tay chân của các tướng đó, thì
những kẻ đồng lõa như anh và cả tôi nữa sẽ chui vào đâu, ông Diệm sẽ đối
xử thế nào?
- Chú nói gì tôi không hiểu. Bất cứ ai cũng thấy rằng sau khi Pháp thất bại,
chịu bỏ miền Bắc, buộc Hoa Kỳ phải trực tiếp nhúng tay vào, cùng nhau
giữ lấy phần đất miền Nam, một chính phủ liên hiệp hình thành, được đồng
minh Pháp - Mỹ bảo trợ, không lẽ họ lại để cho ông Diệm diệt các lực
lượng kia, nay đã hợp thức hóa thành quân đội quốc gia?
- Thì đúng như anh nói, nhưng rồi một chính quyền sẽ hình thành trên nền
tảng hiến pháp, bầu cử, quốc hội... như ông Diệm tuyên bố, chắc chắn sẽ
không thể để tình trạng sứ quân cát cứ tồn tại, anh có nghĩ vậy không? Về
phía các lực lượng kia, các tướng lãnh có chịu bỏ tất cả để trở thành những