tướng Ely tiếp Lansdale và Conein trong phòng khách tổng hành dinh
Pháp. Gam-bi-ê tỏ vẻ lạnh lùng, xã giao mà không niềm nở. Sau tuần rượu
khai vị, Gam-bi-e vào đề:
- Đại tá qua đây chắc có việc gì cần đến chúng tôi?
Lansdale hỏi lại, giọng trịch thượng:
- Chắc thiếu tướng đã biết vụ tên Hoa kiều Lý Cáy bị bắt cóc đêm qua?
Gam-bi-ê ngạc nhiên:
- Hắn ta là chủ Ngân hàng Trung Hoa?
- Vâng, chính hắn.
- Tôi chưa biết gì về vụ bắt cóc này. Thông thường những việc xảy ra xét
không quan trọng lắm, một vài ngày sau Phòng nhì mới báo cáo lên tôi. Mà
không lẽ vấn đề này đã làm cho đại tá quan tâm?
- Lý Cáy đã cộng tác với phái bộ MAAG cả mấy tháng nay rồi, công việc
đang dở dang, thiếu hắn sẽ gây trở ngại cho chúng tôi không ít. Vì vậy tôi
qua đây để yêu cầu thiếu tướng can thiệp cho hắn được về.
Vừa ngạc nhiên vừa khó chịu, Gam-bi-ê cau có:
- Vậy tôi phải can thiệp với ai, cơ quan nào?
Lansdale vẫn tỏ ra bình tĩnh:
- Tướng Lê Văn Viễn.
Gam-bi-ê liền thở dài, ngả lưng ra thành ghế, nhếch môi cười mỉa mai:
- Trước đây ít tháng, đại tá bảo tôi can thiệp, tôi có thể gọi ngay tướng Viễn
đến, hay ra lệnh cho ông ta phải làm theo ý muốn của đại tá. Nhưng hiện
nay thì đổi khác rồi, tướng Viễn là của quân đội Việt Nam, là Quốc vụ
khanh của chính phủ ông Diệm, đâu còn thuộc chúng tôi? Theo tôi, chính
đại tá hiện là cố vấn đặc biệt của ông Diệm, có lý gì không đủ quyền giải
quyết?
Thấy thái độ và lời lễ châm biếm thách thức của Gam-bi-ê, tên sĩ quan tình
báo Mỹ cười gằn. Hắn cố gắng lắm mới ngăn chặn được cơn giận như
muốn bung ra:
- Cho đến lúc này, tôi vẫn tin Viễn là tay chân trung thành của thiếu tướng,
nên tôi mới nhờ đến thiếu tướng can thiệp, với thiện chí mong giải quyết
êm đẹp trong nội bộ. Còn nói đến thẩm quyền, vâng, Thủ tướng Diệm bây