- Chúng tôi không biết làm chính trị, và cũng không thạo về quân sự, nhưng
về phương diện buôn bán chúng tôi hiểu đây là lối tranh cướp thi trường!
Khách nhấn mạnh mấy tiếng cuối cùng rồi cười ha hả, lát sau lại tiếp:
- Nghề buôn bán tranh cướp là sở trường của chúng tôi. Như đại tá thấy
đấy, trước nay chúng tôi chưa phải nhượng bước một tổ chức, ngay cả một
quốc gia nào. Chúng tôi cũng tự hỏi nên giải quyết vụ này ra sao, khi chúng
tôi vản kính nể Hoa Kỳ, tôn trọng cơ quan CIA? Do đó, thay vì chặn đón số
thuốc của quý ngài khi chuyển sang châu Âu không mất tiền vốn, tôi đã tự
thân hành qua đây gặp đại tá với thiện chí hòa bình. Tôi chỉ yêu cầu cho đủ
số lượng thuốc hàng năm như trước đây Phòng nhì Pháp đã nhượng cho
chúng tôi.
Lansdale hiểu rất rõ, một tổ chức nằm trong bóng tối với những thành viên
sẵn sàng coi thường mạng sống của mình để đánh đổi cái chết của địch thủ,
gồm luôn cả vợ con, gia đình họ. Không một ai có đủ khả năng đề phòng và
đối phó suốt cả đời mình khi bọn chúng rất kiên trì, bền bỉ, bám sát chờ
thời cơ để hạ sát, trả thù cho kỳ được mới thôi. Lansdale chẳng đắn đo, mau
lẹ chấp nhận đầu hàng:
- Từ khi được giao nhiệm vụ này, quả tình tôi không biết số hàng phân phối
tại Pháp lại do người đại diện của quý ông phụ trách. Nhân viên thuỷ quyền
không báo cáo rõ cho chúng tôi vụ này, thật là một sơ sót đáng tiếc. Nhưng
cũng nhờ vậy tôi mới được hân hạnh biết ông, tôi rất sẵn sàng thỏa mãn yêu
cầu của ông.
Khách nhận ly rượu thứ ba của chủ và uống cạn. Không khí thăm dò, thủ
thế hoàn toàn giải tỏa. Spirito lấy ở túi áo ra một miếng thẻ nhỏ màu vàng
óng ánh. Hắn đứng lên với vẻ quan trọng, hai tay đưa tấm thẻ cho
Lansdale:
- Thay mặt tổ chức mafia, tôi trần trọng trao đại tá, cùng với quyết định của
toàn nhóm thủ lãnh công nhận đại tá là thành viên danh dự mafia kể từ
ngày hôm nay.
Lansdale đứng lên theo, cầm miếng kim khí rồi bắt tay Spirito. Óc hắn rung
lên như động cơ phát động. Từ chối ư, không thể vì như thế là mặc nhiên
khinh miệt cái tổ chức giết người này. Đành nhận sao, để mãi mãi cúi đầu