chân của Diệm, chui vào nội tuyến. Rồi bọn Phòng nhì Pháp vẫn chưa
ngừng dòm ngó, dò xét người của Cách mạng tung vào. Vũ phải chấp nhận
đương đầu với cả bốn bên địch, loại kẻ thù tàn nhẫn, dã man giết người đã
trở nên quán tính.
Vũ từng thận trọng, luôn tự soát xét mình, những lời nói, những việc làm,
sau mỗi ngày hành động. Những buổi tiếp xúc, quan hệ với chính kẻ thù, là
những màn kịch do anh sắm vai, đạo diễn, và cũng chính anh sáng tác nội
dung. Nhưng đây không phát là màn kịch trình diễn trên sần khấu thông
thường, mà là diễn xuất ngay trong lòng một xã hội rừng xanh, bao quanh
là thú dữ, không pháp luật, không đạo lý. Từng lúc, từng lời sơ hở là dễ
dàng va chạm với cái chết!
Sài Gòn như bừng tỉnh sau một đêm dài mệt mỏi, động cơ xe các loại xao
động một vùng. Vũ đứng dậy tắt đèn, mở cửa sổ, một góc trời sáng đỏ. Xế
trước mặt là cầu Rạch Bền. Dưới cầu thủy triều dâng cao, ánh bình minh
làm mặt con rạch ửng hồng, phủ lên màu nước đen thải ra từ hàng trăm
cống rãnh.
Chiều hôm đó, đúng như dự tính của Vũ, Tổng trưởng Nội vụ Huỳnh Văn
Nhiệm nhờ anh Trọng mời anh tới nhà riêng, ăn cơm tối. Đã mấy ngày rồi,
Vũ chuẩn bị rất chu đáo cho buổi tiếp xúc này mà anh tin sẽ diễn ra, với
quyết tâm phải thành công, phải đạt cho được mục tiêu công tác. Đột nhập
vào nội bộ Trần Văn Soái, không chỉ phải qua mặt cơ quan điều tra của
chính tổ chức này, mà còn phải che được mắt người của Phòng Nhì Pháp
gài vào như hai tên Thành Nam, Văn Phú. Hai tên này đang giữ vai trò bí
thư cho Soái. Nhất cử nhất động của ngay bản thân Soái cũng không tránh
khỏi cặp mắt cú mèo của Salvani. Ngoài ra, còn phải chú ý đến cả hệ thống
chân rết của hai tên đó ngày đêm dò la nghe ngóng, từ hàng ngũ sĩ quan
cho đến những đơn vị lẻ tẻ bên ngoài!
Vũ đã gợi ý cho Trọng tìm mọi cơ hội thông báo lý lịch của anh với Nhiệm,
một bản lý lịch rất dễ kiểm tra và bảo đảm, để ngay từ bước đầu tạo được
ấn tượng tốt trong lòng Nhiệm, tức là nhẹ bớt phần chú ý của hai tên phòng
Nhì Thành Nam, Văn Phú. Lúc này, được Nhiệm mời tới sớm hơn anh dự
tính. Vũ nhận thấy cửa chính đã mở rồi. Phần còn lại, là bắt mạch tìm và