giải thích đúng đắn cân nguyên tình trạng của bệnh nhân, làm cho người
bệnh tin vào khả năng của y sĩ...
- Nhiệm đã báo cáo với ông Soái những điều chú thảo luận với tôi, và trước
khi mời chú có thể ông ta đã thảo luận kỹ với viên bí thư Thành Nam, lâu
nay vẫn là bộ óc của ông Soái.
Đang chăm chú lái xe, Trọng đề cập đúng điều Vũ vừa suy nghĩ. Anh thích
thú quay lại nhìn Trọng thăm dò:
- Vậy sao anh?
Trọng gật đầu, vẻ nghiêm túc lộ rõ trên mặt:
- Quyết định của ông Soái mời chú cộng tác với Nhiệm coi như đã thông
qua Thành Nạm, tức là Phòng nhì Pháp đã duyệt. Theo tôi nghĩ chú tính xa
vậy thôi, chớ riêng với Nhiệm cũng đủ uy tín với Salvani rồi. Chú không
thấy ông ta đã học và lớn lên từ bên Pháp sao?
- Thấy chứ anh, nhưng nếu để cho họ có chút gì băn khoăn về mình ngay từ
buổi đầu sẽ khó tạo được lòng tin mà không tin, cộng tác với nhau rất khó! .
Câu chuyện trao đổi ngừng lại, Trọng cho xe chạy thẳng vào sân trước một
biệt thự lầu.
Với vóc người cao gầy, tuy ngoài năm mươi, Nhiệm vẫn lanh lợi, giọng cởi
mở. Hắn bước ra tận cửa đón Vũ và Trọng. Bắt tay Vũ, hắn dắt luôn vào
phòng khách.
- Ông Bộ đã giới thiệu với tôi từ tháng trước lận. Chúng tôi có ý trông chờ,
hôm nay rất mừng được gặp ông.
Vũ mỉm cười trang trọng:
- Về phần tôi, trước hết tôi xin cám ơn lòng nhiệt tình của ông Tổng trưởng,
tôi rất vinh dự được tiếp kiến.
Không khí khá thân mật trong suốt buổi khai vị xã giao và bữa ăn thịnh
soạn. Sau đó cả ba kéo vào phòng riêng dành riêng cho khách thân, ngồi
uống cà phê. Tổng trưởng Huỳnh Văn Nhiệm mới vào đề:
- Tôi đã được ông Bộ tường thuật khá tỉ mỉ buổi hai ông trao đổi tình hình
với nhau. Tôi khâm phục ông một người mới lần đầu vào đây mà đã nắm
được những vấn đề sâu sát sát như thế, trong khi chúng tôi ở giữa Sài Gòn
mà vẫn mơ hồ, đúng là đáng trách! Chúng tôi cấp tốc kiểm điểm lại thực