Vũ cố giữ thái độ nghiêm túc để tránh mặc cảm của Nhiệm:
- Chắc ông Tổng trưởng đã hiểu, sở dĩ ông Diệm phải nhận những đại diện
ba lực lượng vũ trang vào nội các chính phủ, không phải vì mấy chục ngàn
quân vũ trang, mà vì hai triệu tín đồ của hai giáo phái. Bằng cớ là ở miền
Trung, ông ta đã thẳng tay tiêu diệt các lực lượng Đại Việt và Quốc dân
đảng mau lẹ, chỉ vì ông ta biết rất rõ hai tồ chức này không có dân chúng
sau lưng.
Anh dừng lại như để thăm dò. Thấy Nhiệm nhìn anh đầy vẻ khích lệ, Vũ
nói tiếp:
- Trên thực tế, Trung tướng và ông Tổng trưởng bận bịu nhiều công việc
nên không có dịp được nghe dân chúng phàn nàn về nạn thuế má nặng, về
binh lính mang danh tín đồ Hòa Hảo lại tác oai, tác quái, hiếp đáp dân lành.
Đó là một sơ hở nghiêm trọng, nếu như ông Diệm thấy rõ yếu huyệt này,
ông ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội lợi dụng, mua chuộc tín đồ, lôi kéo dân chúng
về phía ông ta, trung tướng Soái sẽ bị cô lập như cảnh Đại Việt miền Trung.
Nhiệm chăm chú lắng nghe từng câu từng lời, chỉ khẽ lắc đầu thở dài. Vũ
lại tiếp:
- Sự kiện diễn ra ở Ba Lòng, Quảng Nam đã chứng tỏ ông Diệm đang mạnh
tay hành động, dẹp mọi phe phái đối lập.
Vũ ngừng lại, Nhiệm tỏ ra nôn nóng tán đồng:
- Gần đây chúng tôi cũng có nghi ngờ ông Diệm thiếu thiện chí trong việc
hợp tác. Trong những phiên họp nội các, ông ta dần dần tỏ vẻ độc đoán cá
nhân. Bây giờ càng nghe ông phân tích, tôi thấy vấn đề càng sáng tỏ, đúng
là ông Diệm đã có ý đồ đối phó với phía chúng tôi. Chúng tôi cũng đã thấy
được ông ta dám qua mặt Đức Quốc trưởng, bất chấp Cao ủy Pháp, Bộ tư
lệnh quân viễn chinh, vì dựa thế Hoa Kỳ bảo trợ. Ông ta lên giọng bài
phong kiến, lên án thực dân, đòi quân Pháp rút... Tình hình đã bày ra trước
mắt chẳng còn úp mở. Tôi mong ông giúp cho ý kiến, chúng tôi phải làm gì
trước những sự kiện đe dọa dồn dập chúng tôi?
Vũ chậm rãi trình bày ý kiến của mình. Nhiệm lắng nghe, trong lòng thầm
cám ơn sự phù trợ của Đức Thầy đã dẫn dắt đến cho mình một cộng sự viên
tuy còn trẻ nhưng vô cùng sắc sảo. Cuộc tiếp xúc xong, Nhiêm đưa chân