Cao Đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên cần thực hiện câu ngạn ngữ: "Ba cây chụm
lại", thành tâm bắt tay nhau chặt chẽ, mới mong kiến tạo được cơ hội ngõ
hầu chống lại sức tấn công, tuy đang âm thầm nhưng rất quyết liệt của ông
Diệm! Hơn ai hết, trung tướng là người có đủ uy tín đứng ra xóa bỏ tí hiềm,
quy tụ các lực lượng..."
Huỳnh Văn Nhiệm kết thúc bản phúc trình với câu kết: "Trong tình thế
phức tạp này, giáo phái Hòa Hảo chúng ta có được một người như ông Vũ
nhận lời cộng tác, quả là một sự đáng mừng và hãnh diện? "
5.
Salvani ngồi ngửa ra trên ghế sa-lông, hai chân gác chéo trên góc bàn, vẫn
con chó Đức màu xám tro phủ phục dưới chân, lưng con vật vượt lên quá
mặt bàn. Cạnh đó, Viễn khoanh hai cánh tay trần để sau gáy, ưỡn bụng nằm
ngả ra trên ghế đối diện. Trên bàn, hũ rượu Mai quế lộ bằng sành, hai chiếc
chén Giang Tây dưới đáy còn chất nước vàng tươi. Mùi thơm loại rượu quý
Trung Hoa phảng phất trong căn phòng. Cả hai có thói quen gặp nhau là
song ẩm, mà chỉ với loại rượu lâu năm khó kiếm này. Họ quen tính nết
nhau, và hợp nhau nhiều điểm, đặc biệt là ăn uống và chơi bời, nên từ lâu
họ chẳng cần giữ kẽ với nhau. Từ lúc Salvani đến, uống rượu, rồi im lặng
cho hơi men thấm dần vào mạch máu, cả hai chưa trao đổi với nhau lời nào.
Mãi đến lúc này, tên Trưởng Phòng nhì Pháp mới ngẩng mặt nhìn Viễn,
khói thuốc lá còn tỏa ra trên trán hắn:
- Diệm có xé bức điện của Đức Quốc trưởng gọi hắn ta qua Pháp, anh biết
chưa?
Salvani nói tiếng Việt rất khá. Viễn vẫn lạnh lùng:
- Chưa biết. Nhưng tôi biết là Diệm sẽ không đi. Đọc qua nội dung bức
điện đó tôi đoán trước rồi.
- Không lẽ Diệm thấy được ý đồ của chúng ta ở nội dung bức điện?
Viễn ngồi chồm dậy, hai cánh tay tựa trên ghế, nổi rõ hai đám xăm chàm
một bên là con rồng, bên kia chiếc đâu cọp:
- Dĩ nhiên. Kêu Diệm qua Pháp bàn công việc, nếu chỉ thế thôi còn có lý,
cần gì phải thòng cái đuôi: "Tạm thời giao quyền lại cho tướng Vỹ trong
thời gian vắng mặt". Anh thấy đấy ông Vỹ có khác gì ông Hinh, Diệm làm