chúng sẽ mạnh dạn quay lưng lại tôi, bám theo bọn Mỹ.
- Thì chính chúng tôi cũng bị động hoàn toàn. Nếu không vì lệnh của chính
phủ Pháp, bọn tôi quyết không sợ mấy chục tên CIA khốn kiếp, lên mặt
khinh người. Trung tá Trinquier biết tính tôi, trước khi đi Algerie cứ dặn đi
dặn lại tôi đừng đối đầu với CIA, và nhắc lại câu chuyện của anh ta, nếu
không nhờ có Conein che chở thì đã toi mạng rồi, vì chính phủ Pháp sẵn
sàng hy sinh anh ta để giữ mối quan hệ ngoại giao với Mỹ. Trinquier mà
còn như vậy, anh và cả tôi, có nghĩa gì nhỉ?
Viễn lắc đầu:
- Bây giờ thì tôi có khác anh chứ? Tôi đã hết bị ràng buộc với quân đội
Pháp rồi. Tôi là Bộ trưởng Quốc vụ khanh của chính quyền Sài Gòn, là cấp
tướng của quân đội quốc gia, tôi làm gì tôi chịu.
- Đành vậy, nhưng phải làm cái gì cho ra trò kia. Nhúng tay vào vài ba
chuyện vặt vãnh làm hại cho đại cuộc là dại dột, tạo cho chúng có cớ tấn
công mình ngay. Nắm hàng ngàn quân lính trong tay, anh phải tận dụng hết
sức mạnh của mình. Muốn làm được vậy anh phải tính toán chi li, đường
tiến thối lui, từng giai đoạn và lâu dài, để đạt cho được mục đích. Thế đấy.
Hãy chuẩn bị để nắm được thời cơ có lợi tối đa mới hành động. Chúng tôi,
cả đại tướng Navarre, cũng khuyến khích anh chứ không ngăn trở, vì đó là
việc nội bộ của các anh. Còn việc bắt Lý Cáy, hoặc thủ tiêu, anh giải quyết
được gì nào? Thị trường Chợ Lớn sớm muộn cũng lọt vào tay CIA, cả cái
miền Nam này cũng vậy. Chúng ta chưa chuẩn bị chu đáo đã tạo cớ cho đối
phương dùng thế "tiên hạ thủ vi cường" có phải là hạ sách không? Thiếu
tướng Gam-bi-ê không phải sợ hành động của anh liên can đến Bộ tư lệnh,
mà vì lời đe dọa của Lansdale khiến ông ta lo cho anh, và vì thương anh
ông mới nhận lời can thiệp.
Viễn chớp chớp mi mắt biểu lộ xúc động:
- Tôi hiểu. Anh về trình với ông, tối nay tôi sẽ thả Lý Cáy.