sao tin được hai ông này?
- Đúng? Đức Quốc trưởng vấp phải sai lầm, đáng trách thật.
Viễn lắc đâu:
- Theo tôi cũng chưa hẳn là vì thế. Cái chính là Diệm nắm gọn quyền hành
rồi, đã đến lúc thoát ra khỏi vòng kiềm chế của Đức Quốc trưởng, dại gì
hắn ta rời Sài Gòn đi? Âm mưu thoán đoạt của hắn đã lộ rõ qua lời tuyên
bố vừa rồi trước báo chí, lên án "thực dân, cộng sản bắt tay nhau chia đôi
đất nước..."
Viễn dài giọng nhấn mạnh câu nói cuối cùng, rồi cười lên ha hả. Hắn ngửa
đầu ra thành ghế, cái bụng cong vồng rung lên. Tràng cười kéo dài, mỉa
mai, châm chọc, khiến Salvani phải ngồi bật dậy. Tên trưởng Phòng nhì
Pháp không giận thái độ của Viễn, nhưng chắc là khó chịu. Hắn thong thả
rói rượu đầy hai chén Giang Tây:
- Thế đấy. Không phải chỉ mình anh nghe, mà mọi người đều nghe, cả đại
tướng Navarre đang túc trực bên cạnh đại tướng Ely để chứng kiến công tác
bàn giao miền Nam cho Diệm cũng nghe. Đó là luận điệu của Lansdale
dùng mõm Diệm phun ra - Salvani đặt mạnh chén rượu đã uống cạn xuống
đĩa - Tiếc là tôi đã dùng lầm hai thằng mù, nếu không thì thằng khốn đó hết
láo xược từ lâu rồi?
Viễn mở cặp mắt thật lớn nhìn sói vào mắt Salvani:
- Anh yên tâm, với một tấn thuốc nổ tôi đã đặt đúng vào sào huyệt bọn cáo
rồi, trước sau gì chúng cũng phải chết. Tôi cần thêm vài khẩu bích kích
pháo 81 nữa, anh lo ngay cho tôi đi.
- Có rồi, tôi sẽ cho bọn chúng đưa ra. Tôi qua đây gặp anh để bàn về việc
Lý Cáy. Tướng Gam-bi-ê chuyển lời dặn anh phải thả Lý Cáy về thôi, chớ
có ném chuột vớ bình. Lý Cáy không phải là đối tượng của ta, kẻ thù của
bọn ta là CIA. Nhưng đối đầu với CIA phải thận trọng, kín đáo, lộ ra dù đại
tướng Navarre cũng không che chở cho bọn mình được.
Viễn cúi đầu buồn bã, giây lát mới trả lời:
- Thiếu tướng đã chỉ thị cho tôi bằng điện thoại, tôi còn đắn đo vì ức. Nếu
không bị kẹt vì các ông, tôi đã chơi hết mình với chúng. Anh biết không,
thả Lý Cáy coi như tôi mất hết quyền lợi trong giới Hoa kiều Chợ Lớn. Bọn