bàn Bắc Mỹ. Kể từ đó, Yurchenko không còn liên quan đến những điệp vụ
phản gián nữa.
Sau này, người ta nói rằng vào cái đêm trước hôm Yurchenko tới Mỹ ấy,
Rick đã uống rượu đến say mềm để cố trấn áp nỗi sợ hãi về cái viễn cảnh
viên đại tá KGB bước xuống cầu thang máy bay, nhìn thẳng vào ông ta rồi
nói với các nhân viên CIA vây đầy xung quanh: “Đây là người mà các ông
muốn tìm.
Anh ta chính là “chuột chũi”đấy!”
Đúng là đêm trước Rick có làm một hay hai cốc rượu - suy cho cùng đêm
đó cũng đâu có khác với những đêm trước cơ chứ - nhưng trên thực tế, vào
cái đêm ấy, Rick đã phải lái xe ra phi trường quốc tế Đulles để đón mẹ của
Rosario từ
Colombia bay sang dự đám cưới con gái. Chuyến bay của bà ta trễ mất mấy
giờ đồng hồ nên phải đến gần một giờ sáng, Nick mới về đến nhà. Khi đó,
ông ta mới vớ lấy đống tài liệu về Yurchenko, cố gắng nghiên cứu kỹ để
chuẩn bị cho buổi tra hỏi đầu tiên mà không nghi ngờ gì, sẽ diễn ra rất sớm
ngay sau khi viên đại tá KGB đặt chân tới nước Mỹ. Rồi Rick thiếp đi,
hoàn toàn kiệt sức.
Nhưng Rick đã viết sẵn lên một mẩu giấy câu hỏi bằng tiếng Nga để cố
gắng xác định xem liệu mình có gặp phải rắc rối gì với viên đại tá KGB bất
ngờ đào thoát này hay không. Vào lúc 9 giờ sáng hôm sau, đúng vào thời
điểm các viên chức của toà đại sứ Liên Xô ở Roma báo cho cảnh sát Ý biết
về vụ mất tích của Yurchenko thì chiếc máy bay vận tải C-5A của không
quân Mỹ cũng hạ cánh xuống căn cứ không quân Andrew. Ngồi ở băng ghế
sau cùng với Yurchenko trên chiếc xe rời khỏi phi trường, Rick lén đưa cho