Trong khoảng thời gian một năm rưỡi đầu tiên ở Ý, Rick và Rosario cảm
thấy cuộc sống của họ là một chuỗi những khám phá liên tục, thậm chí còn
đượm màu sắc lãng mạn. Không có bất cứ một biểu hiện nghèo túng nào
xuất hiện tại nơi họ sống ở số 10 đường Vincenzo Bellini, đặt theo tên của
một nhà soạn nhạc opera nổi tiếng thế kỷ 19, nằm trong khu vực quyền quý
gần vườn Villa Borghese. Rosano ham thích những chuyến đi tới Pháp,
Đức, rời Luân Đôn, Madrid. Hai người cũng đi thăm vùng phế tích Pompei
hay đi nghỉ ở những làng quê vùng Positanơ đẹp như tranh vẽ nằm phía
nam Naple, gần vịnh Salemơ. Vào dịp lễ Giáng sinh dưới sự thúc giục của
Rosario, Rick mua vé mời bà Cecilia sang chơi. Nhưng rồi dần dần, quan
hệ giữa hai người đã xoay chuyển theo chiều hướng xấu. Những mối căng
thẳng thường xuyên bắt đầu tác động lên Rick. Việc bán đứng Sergei
Fedorenko hoá ra lại khiến cho Rick cảm thấy nặng nề nhiều hơn là ông ta
tưởng. Mọi việc có vẻ dễ dàng khi ông ta “bàn giao” Fedorenko cho KGB.
Ông ta đã không gặp Fedorenko trong nhiều năm trời. Đối với Rick,
Fedomko cũng chỉ là một khuôn mặt vô hình như nhiều người khác. Thế
nhưng sau đó, kỷ niệm về Fedorenko, hồi ức về các cuộc nói chuyện giữa
hai người trong đêm New York cứ quay trở lại ám ảnh trong những giấc mơ
của Rick:
Vlad không bao giờ cho biết chuyện gì đã xảy ra với Fedorenkơ cũng như
với tất cả những người mà Rick đã trao cho KGB. Nhưng là một người hiểu
rất rõ về công việc của Ban hành động trong CIA, Rick biết điều gì chờ đợi
Martynov và Motorin. Cả người điệp viên Bulgan nữa. Rick không mấy
quan tâm đến anh ta, thế nhưng đó không phải là một số 0 tròn trĩnh. Anh ta
là một con người mà Rick đã từng trò chuyện, từng bắt tay. Rick mường
tượng ra những gì mà mafia vẫn làm trong những chuyện tương tự. Ông ta
đã đọc ở đâu đó là bọn chúng chẳng bao giờ lưỡng lự hay nương tay khi xử
lý những gã phản bội trong hàng ngũ. Nhưng mẹ kiếp, đó là một phần của
cái công việc chán ngắt hàng ngày! Khi ngồi điểm lại những việc mà mình