bạt mạng. Rất không may là một nhân viên trong Nhóm G. ngồi trong chiếc
xe Chevrolet Caprice màu trắng giống như xe cảnh sát đỗ ở bãi cỏ ven
đường lại không biết mặt Rick: Vậy là Rick lái xe ra khỏi con đường song
song với sông Potomac, ngoặt lên cầu Chairl và qua bên kia sông, thoát
khỏi tầm quan sát của các nhân viên theo dõi.
Nhưng rủi ro vẫn chưa hết. Sự thất bại của chiến dịch giám sát trong cái
ngày thử Năm đen tôi ấy còn được đánh dấu bởi một rủi ro hi hữu.
Chiếc máy bay giám sát dự trữ của FBI mà Wiser tính sẽ sử dụng trong
trường hợp khẩn nếu cần thiết đã không thể cất cánh khỏi mặt đất. Vào
buổi chiều hôm thứ Năm ấy, các máy bay thương mại tới sân bay quốc gia
Washington đều có đường bay ngang qua trên không phận của Langley. Đó
là quãng thời gian bận rộn nhất trong ngày của các chuyến bay. Cứ khoảng
2 hoặc 3 phút lại có một chiếc máy bay đáp xuống sân bay. Trong điều kiện
ấy, không thể có chuyện cho phép một chiếc máy bay hạng nhẹ cứ bay lòng
vòng trên không, gây nguy hiểm cho các máy bay khác.
Lúc 5 giờ chiều, J. R. Heard đỗ xe ở một vị trí gần ngôi nhà của, Rick. Vài
phút sau, một trong những người chỉ huy Nhóm G. John “Hooker” Power,
lái xe ngang qua chỗ xe Heard đang đỗ và dừng lại ở góc phố. Đến lúc ấy,
lần đầu tiên trong buổi chiều hôm đó, họ mới ở khoảng cách đủ gần để máy
bộ đàm hoạt động. Mười phút sau, “Hooker” thông báo qua bộ đàm: “Hắn
ta về đấy!” Rồi Heard trông thấy Rick đánh xe tôi tới dẫn vào nhà. Ông ta
rời xe, thong thả đi bộ vào trong nhà Rick đã thoát khỏi tầm kiểm soát của
các nhân viên theo dõi trong vòng một giờ đồng hờ, nhưng ông ta đã đi đâu
thì không một ai biết.
Heard nhận thấy Rick không đưa chiếc Jaguar vào trong nhà đề xe mà vẫn