này.
Holt đã từng tham gia nhóm Amace trước kia, còn Milbum, với những hiểu
biết vô song của anh ta về cộng đồng tình báo Xô viết, xứng đáng nhận
được sự tham khảo ý kiến thường xuyên. Caruso đặt cho họ một biệt danh
là Jim Squared.
Giờ đây, trong cái buổi chiều tháng 11 này, trong khi đi dọc theo hành lang
để trở về văn phòng của mình, Camso có thể nghe thấy tiếng gót giày của
ông ta vang trên sàn nhà. Trước đó, khi nhóm Amace đưa ra kết luận rằng
tình báo Xô viết không phải đã xâm nhập vào FBI thì đó vẫn là một kết
luận mang tính tiêu cực. Đây không phải là một mối đe doạ tưởng tượng.
Vẫn có một con “chuột chũi” cực kỳ nguy hiểm náu ở đâu đó.
Tháng giêng năm 1992, Caruso đã tập hợp được tất cả những thành viên mà
ông ta muốn có trong nhóm Playactor. Cả nhóm lại tập hợp trong căn
phòng số 11610 ở trụ sở của Văn phòng FBI Whasington, một căn phòng bí
mật khác, không cửa sổ, cách âm và phải có giấy tờ đặc biệt mới được vào.
Trước đó, căn phòng này là nơi làm việc của nhóm phản gián đặc biệt chịu
trách nhiệm điều tra vụ đánh bom chiếc máy bay số 103 của hãng hàng
không Pan Am năm 1988 trên bầu trời Lockerbie, Scơtland, được cho là có
liên quan đến tình báo Libya.
Trong khi Holt và Miibum cùng với các đồng nghiệp trong CIA ở Langley
kiên nhẫn sàng lọc những đầu mối bị tình nghi thì các điệp viên trong nhóm
của Caruso, với những dữ liệu mới do CIA cung cấp về việc phản gian Liên
Xô đã
“dọn dẹp” các nguồn tin tình báo của Mỹ như thế nào, bắt đấu xem xét lại
những vụ việc vẫn còn chưa được giải quyết trước đó. Hầu hết những vụ
việc này đều chỉ dừng lại ở dạng hết sức mập mờ, không rõ ràng, và công
việc của các điệp viên trong nhóm Playactor là lần lại từ đầu, xới tung
chúng lên, cố gắng tìm ra những khả năng có thể dẫn tới một sự đổ vỡ trên
một quy mô lớn đến nhường ấy. Thực chất, công việc của họ giống như đi
tìm những tế bào ung thư đã xâm nhập vào cơ thể trong nhiều năm trời rồi
vậy.
Trong khi đang tiến hành cái công việc nặng nhọc và tỉ mỉ đó thì nhóm của