anh ta có nghe Divokulski nhắc đến cái tên này. Anh ta đã kiểm tra rời. Hãy
gọi lại cho anh ta. Ở cuộc gọi thứ tư sau đó, Chuvakhin nói rằng họ không
thể gặp nhau trong tuần lễ tới. Lịch làm việc trong tuần của anh ta đã kín
hết rồi...
Mặc dầu vậy, trong cuộc gọi tiếp theo đó, Chuvakhin nói rằng anh ta có thể
rảnh vào ngày l6-4. Tuy nhiên, anh ta nói là sẽ không ăn trưa. Ngồi uống
một cái gì đớ ở quầy. rượu khách sạn Mayflower là được rồi Vào lúc 4 giờ
chiều:
“Nhưng trông anh như thế nào?” - Chuvakhin hỏi. Rick mô tả ông ta có bộ
tóc nâu chải lật về phía sau và một hàng ria mỏng, đôi tai hơi vểnh và đeo
kính.
Nhưng không có vấn đề gì đâu, Rick nói. Ông ta sẽ để lại tên mình ở chỗ
người phụ trách quầy rượu Rick Ames chuẩn bị sẵn hai cái phong bì mà
ông ta dự tính sẽ chuyển cho Chuvakhin. Trên cái phong bì lớn, Rick đề tên
thật của nhân viên KGB phụ trách địa bàn, cũng là người đứng đầu bộ phận
KGB trong sứ quán Liên Xô là Stanislav Androsov. Rồi Rick nhét vào bên
trong chiếc phong bì này cái thứ hai, trên đó cũng có địa chỉ người nhận là
Androsov, nhưng lại đề tên giả của Androsov thường sử dụng trong KGB.
Chính Valery Martynov, sau khi được tuyển mộ trong chiến dịch của nhóm
Courtship, đã cung cấp cho Ames cái tên giả này. Trong cái phong bì nhỏ,
Rick đánh máy trên một mẩu giấy tên của hai nguồn tin bên trong KGB mà
CIA tuyển mộ được. Mặc dù vậy, CIA tin rằng hai nguồn tin này chính là
những điệp viên nhị trùng vẫn thường xuyên báo cáo công việc của mình
cho Moscow. Rick suy tính rằng nếu như vụ tiếp xúc này không đi đến đâu
cả thì ông ta cũng đã không đi quá xa. Ngoài hai cái tên ra, Rick kèm thêm
một trang trong cuốn danh bạ chỉ dẫn của Ban Liên Xô-Đông Âu, gạch bên
dưới tên của ông ta, cùng với một bản tóm tắt những công việc đã làm
trong CIA và một vài biệt danh đã sử dụng trước đó mà Rick tin chắc rằng