chúng có nằm trong hồ sơ của KGB. Rick trù tính rằng nếu Chuvakhin có
mạo hiểm mở cái phong bì lớn ra ngay tại chỗ thì chắc hẳn anh ta cũng sẽ
phải dừng ngay lại nếu như đọc thấy cái tên giả của Androsov trên chiếc
phong bì nhỏ bên trong. Rick dành một thời gian khá lâu để cân nhắc xem
nên đời bao nhiêu tiền là vừa. Thoạt đầu, Rick nghĩ một trăm nghìn USD là
đủ, nhưng sau lại cho rằng như vậy có thể là một đòi hỏi quá cao. Hai mươi
nghìn thì lại quá ít, chẳng thấm tháp vào đâu. Cuối cùng, Rick quyết định
rằng sẽ đòi năm mươi nghìn USD. Đó có thể là một con số vừa đủ, nếu như
căn cứ vào khoản tiền mà KGB thường trả cho những nguồn tin trong CIA
để đổi lấy những thông tin thuộc loại này.
Trong suốt gần hai phần ba thời gian của cái buổi chiều hôm có cuộc hẹn
với Chuvakhin, Rick đỗ xe tại một gara trên phố K, cách khách sạn
Mayflower trên đại lộ Counecticut khoảng hai khối nhà. Ông ta bắt đầu
cảm thấy hơi căng thẳng nên để lấy lại can đảm, bèn vào một tiệm ăn Tàu ở
gần đấy, vào thời gian đó rất vắng khách và làm liền hai ly đúp vodka. Ông
ta giữ khư khư cái va li nhỏ bên trong có để chiếc phong bì. Đã có lần, thời
còn làm việc trong chi nhánh FR ở New York, Rick để quên chiếc va li
chứa một số tài liệu mật trên xe điện ngầm.
Sau này, nó được người ta tìm thấy và trả lại cho FBI. Bình thường ra, với
một lỗi nặng như thế, các nhân viên khác chắc phải điêu đứng, nhưng Rick
là người luôn gặp may. Ởng ta chỉ bị khiển trách miệng một cách nhẹ
nhàng. Không hiểu sao vào lúc căng thẳng như thế này, cái tai nạn nghề
nghiệp ấy lại quay lại ám ảnh Rick.
Vào lúc 3giờ 45 phút chiều, Rick bước vào quầy rượu bên trong khách sạn
Mayflower, để tên mình - Richard Wells - ở chỗ người phụ trách quầy rượu
rồi gọi một ly vodka. Thời gian nặng nề trôi đi. Đã quá 4 giờ là giờ hẹn với
Chuvakhin, rồi gần tới 4 rưỡi mà vẫn không thấy Chuvakhin đâu. Rick làm