cơ quan quyền lực nhất trong ba cơ quan tình báo của Việt Nam -
Nha Tình báo Chiến lược
, được lãnh đạo từ bên trong Ban Chấp
hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Hai cơ quan còn lại là
tình báo do lực lượng công an đảm nhiệm, và Tình báo quân sự
thuộc quân đội).
Phạm Xuân Ẩn một mực khẳng định rằng ông hoạt động trong
phạm vi “tình báo chiến lược”. Đối với các vị khách phương Tây của
ông, điều này nghe như thể một hoạt động trí óc tách rời hẳn khỏi
công việc
bẩn thỉu
của tình báo chiến thuật. Điều Phạm Xuân Ẩn
nói là sự thật theo đúng nghĩa đen, nhưng tác động từ sự dính dáng
của ông chỉ hiện lên rõ nhất khi chúng ta hiểu được mối liên hệ trực
tiếp giữa Nha Tình báo Chiến lược và Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tháng 5 năm 1962, khi nhà báo người New Zealand Nick Turner
thay thế Peter Smark làm trưởng đại diện của hãng Reuters tại Sài
Gòn, ông đến và gặp một Phạm Xuân Ẩn nói năng liến thoắng đang
tổ chức “thiết triều” tại văn phòng Reuters, vốn được đặt trong góc
của một ngôi biệt thự cổ kiểu Pháp gần Dinh Độc Lập. Reuters chia
sẻ không gian làm việc này với đồng minh trên danh nghĩa của
mình là Việt Tấn Xã (VTX). Một năm sau, khi cuộc khủng hoảng
Phật giáo nổ ra, Reuters bị tống ra khỏi ngôi biệt thự và cắt đứt các
mối liên hệ với VTX. Khi đó Reuters đã đăng tải những bài báo chỉ
trích “sự ngạo mạn và bất tài của chế độ Công giáo Ngô Đình Diệm
trong việc xử sự với những tín đồ Phật giáo”, ông Turner nói, khiến
cho mối quan hệ với “cơ quan tuyên truyền do chính phủ kiểm soát
kia” trở nên nguy hiểm. Reuters chuyển văn phòng vào khu trung
tâm tới một căn lầu hai trên đường Catinat, đây là điều rất thuận lợi
cho Phạm Xuân Ẩn, vì giờ đây ông chỉ còn cách quán cà phê Givral,
khu sân thượng của khách sạn Continental vốn được gọi là
“Thềm”
, chỉ có mấy bước cũng như những quán “ruột” khác của
ông ở Sài Gòn.