hình bước lại gần Võ Thị Sáu và kề họng súng dưới tai chị. Hắn bóp
cò và bắn vào đầu chị.
Đi ngược chiều kim đồng hồ vòng quanh đảo, chúng tôi đến
bagne trois bis
(còn gọi là trại Bác Ái), xây năm 1940. Ở phía sau
của khu này là cái mà người Pháp gọi là “solaria” (các phòng tắm
nắng), tức là những xà lim trống hoác trên đầu nơi các tù nhân
thường chết vì mất nước. Đằng sau dãy phòng tắm nắng là một gian
nhà lớn xây bằng đá, gia cố bằng những cánh cửa thép đen sì. Mở
một trong những cánh cửa này, chúng tôi nhìn vào trong một xà lim
chật chội, sâu 4,5 mét, rộng 3 mét, trong đó có năm hình nhân phụ
nữ bị xích vào một băng ghế bê tông. Những song sắt tạo thành mái
nhà và phía trên còn một lớp mái khác bằng ngói. Ba mươi xà lim
xếp thành hàng ở mỗi bên của gian nhà chết chóc này. Đây chính là
những chuồng cọp khét tiếng, bị phanh phui ra năm 1970 và xuất
hiện trên một bức ảnh đăng trên tạp chí Life đánh dấu một bước
ngoặt khác trong sự vỡ mộng của nước Mỹ với cuộc chiến tranh tại
Việt Nam.
Đi lên một cầu thang ở cuối tòa nhà, chúng tôi bước lên khu
tường chắn cho phép lính gác nhìn qua lớp song sắt theo dõi những
tù nhân bị xích phía dưới. Bố trí dọc tường chắn này là phiên bản
của những chiếc thùng gỗ trước kia được dùng để đựng vôi bột khô
nung từ san hô. Khi được rắc xuống tù nhân phía dưới, vôi bột sẽ
khiến họ bị bỏng hoặc bị mù. Những bức tường của chuồng cọp
được làm từ đá hộc dày tới nửa mét. Những cánh cửa thép, mỗi
cánh nặng khoảng gần một tạ rưỡi, rất có thể đã được tái chế từ cửa
ngục Bastille. Rõ ràng Bagne trois bis được xây dựng với mục đích
đứng vững qua nhiều năm tháng sử dụng thường xuyên. Những
dòng chữ trên các bức tường ghi lại tên của các tù nhân và trừ dần
những ngày khi họ sẽ được thả ra ngoài hít khí trời, cứ sáu tháng
một lần.
Phía sau những chuồng cọp là một trại khác, bagne số 5, được xây
năm 1928. Trong tòa nhà đồ sộ bằng đá bao gồm một căn phòng lớn