khi thời gian qua đi, bộ não của tôi trở nên khó tiếp thu với
sự đào
tạo và nhồi nhét của cộng sản
.”
Ông nói chữa lại “Ý tôi muốn nói là sự quán triệt học thuyết của
những người cộng sản. Tiếc là
một bộ não Mỹ đã được ghép vào bộ
não Việt Nam của tôi rồi. Dần dần nó trở thành một loại hợp chất,
rất cứng và rất khó phá vỡ. Đến mức này thì chẳng thể làm gì được
nữa. Tốt nhất là cứ để nó nguyên như vậy. Đằng nào thì tôi cũng sắp
chết rồi, và khi đó thì sẽ không còn ai phải bận tâm đến việc tôi nghĩ
gì nữa.” Phạm Xuân Ẩn bật cười, một trong những tiếng cười dài và
sảng khoái mà ông để dành cho những câu chuyện cười thú vị của
cuộc sống.
Sau đó ông kể cho tôi nghe câu chuyện về một ông vua và quan
cố vấn của mình. “Một hôm nhà vua được mời tới ăn tại nhà viên cố
vấn. Viên quan này có một tay đầu bếp và những người hầu hạ
trong nhà rất tuyệt vời, nhưng họ căm ghét viên quan vì ông ta là
một tên ác nghiệt. Nên họ quyết định sẽ trả thù một vố. Trong bữa
trưa họ phục vụ chủ mình món hạt mít, được chế biến một cách đặc
biệt, để ông ta không nhận ra mình đang ăn món gì. Đến tối, khi hạt
mít lên men trong dạ dày của ông ta, viên quan bắt đầu đánh rắm.”
Đến đây Phạm Xuân Ẩn lại giả âm thanh bụp bụp pff , pff của
viên quan đang đánh rắm. “Tới lúc vua ngự đến ăn tối, viên quan
đang đánh rắm hết phát này
đến phát khác, pff , pff , pff .”
‘Tiếng gì thế?’ nhà vua gặng hỏi.
‘Muôn tâu bệ hạ, đó là tiếng một con cóc trong vườn nhà thần ạ,’
viên quan nói.
‘Nhưng nếu là tiếng cóc kêu thì tại sao mùi lại thối thế?’
‘Bẩm đó là một con cóc chết ạ.’
‘Làm sao một con cóc chết lại kêu được?’ nhà vua hỏi.