Khi họ đòi xem thứ gì bên trong túi của Phạm Xuân Ẩn, đại tá
Hicks và đại tá Glenn đã cười nhạo khẩu súng lục nhỏ bé của ông.
Như tất cả các cố vấn Mỹ, họ mang theo những khẩu Colt to bự. Họ
hỏi Phạm Xuân Ẩn đã bắn súng bao giờ chưa và sau đó lắc đầu
không thể nào tin nổi.
“Ẩn, anh là người lính tệ nhất mà cả đời nay chúng tôi mới gặp,”
họ nói. “Anh thông minh lắm, nhưng anh không có óc sáng kiến. Cái
anh cần bây giờ là cấy ghép não. Anh cần một bộ não Mỹ được ghép
vào bộ não Việt Nam của anh. Sau đó thì anh có thể đi ra ngoài thế
giới và làm nên cơm cháo gì đó.”
Sau một khóa học cấp tốc tại chiến trường, Phạm Xuân Ẩn biết
cách tháo súng ra và lau chùi nó. Ông cũng biết cách hút thuốc thế
nào cho đúng. Các viên cố vấn nhận ra là Phạm Xuân Ẩn đang rít
những điếu Lucky Strike mà không nuốt khói. Ông có thói quen
hoang toàng của một thanh tra hải quan chuyên xài thuốc lá và
những thứ hàng lậu khác miễn phí. “Họ dạy tôi cách cho khói vào
trong phổi rồi thở một phần qua miệng và phần còn lại qua lỗ mũi,
và sau đó họ dạy tôi cách hút xì gà. Tuyệt vời hết sảy, phê thực sự,”
Phạm Xuân Ẩn nói và bật cười thoải mái. “Thế là tôi bị nghiện thôi,
cách đây hơn năm chục năm, và đó là lý do tại sao bây giờ phổi tôi
trục trặc. Cứ mỗi lần hút thuốc, tôi lại nghĩ đến hai ông cố vấn là đại
tá Glenn và đại tá Hicks.”
Phạm Xuân Ẩn cũng thành công trong việc ghép một bộ não Mỹ
vào bộ não Việt Nam của mình. Ông học những kỹ năng báo chí
phương Tây - các phương pháp phân tích và vốn liếng kỹ thuật điều
tra của nó - rồi áp dụng chúng để trở thành điệp viên vĩ đại nhất của
Việt Nam. Phạm Xuân Ẩn có những bậc thầy tài giỏi. Ông đã khai
thác họ một cách triệt để.
Trong một trong những lần trò chuyện cuối cùng của chúng tôi
năm 2006, Phạm Xuân Ẩn lại nói về gia tài văn hóa đầy mâu thuẫn
của mình. “Tôi trải qua nhiều năm làm việc với người Mỹ đến nỗi