hành nghề ở Los Angeles. Phạm Xuân Ẩn đáp lại: “Bạn vẫn luôn ở
trong trái tim và suy nghĩ của tôi”.
Sau năm đầu tiên của mình tại OCC, Phạm Xuân Ẩn tham gia
khóa học mùa hè để hoàn thành thêm các tín chỉ, sau đó ông dọc
theo bờ biển để thăm một người bạn Việt Nam đang dạy tại trường
ngôn ngữ quân sự ở Monterey. Song kế hoạch của ông đã thay đổi
và ông sẽ phải về nhà càng sớm càng tốt, nếu ông có thể quay về.
Quãng thời gian một năm tươi đẹp của Phạm Xuân Ẩn tại California
là thời gian đen tối nhất trong lịch sử của lực lượng Việt Minh ở
miền Nam Việt Nam, gồm 60.000 người cộng sản đã ở lại dưới vĩ
tuyến 17 khi Việt Nam bị chia cắt năm 1954. “Chính quyền Diệm lê
máy chém đi khắp vùng nông thôn, chặt đầu những người cộng sản,
và đến cuối chiến dịch năm 1958, 85% số đảng viên cộng sản đã bị
quét sạch, hoặc bị giết hoặc bị tống giam,” Phạm Xuân Ẩn nói. Ông
biết được từ một bức thư được mã hóa của em trai ông, Phạm Xuân
Đính, rằng Mười Hương, cán bộ chỉ đạo của ông, đã bị bắt. Ông
cũng biết rằng ông đang được triệu hồi về nhà vì Việt Minh - một
thời gian ngắn sau lại hồi sinh với tên gọi Việt Cộng - cuối cùng
cũng bắt đầu tiến hành cuộc đấu tranh vũ trang dẫn đến Chiến
tranh Đông Dương lần thứ hai.
“Em trai tôi bị bắt khi tôi đang ở Mỹ,” Phạm Xuân Ẩn nói.
“Chúng tra hỏi cậu ấy về Mười Hương và hỏi tại sao ông ấy lại đến
nhà gặp tôi. Em trai tôi bị cảnh sát Sài Gòn bắt giam cho đến sau Tết
năm 1958. Anh họ tôi đưa cậu ấy ra khỏi nhà giam - chính là người
làm việc cho Ngô Đình Cẩn trên cương vị trùm mật thám và chỉ huy
lực lượng cảnh sát tại miền Trung Việt Nam. Ổng tới Sài Gòn gặp
trưởng nha cảnh sát. Em trai tôi được trả tự do dưới sự bảo lãnh
trực tiếp của ổng.
“Em trai tôi viết cho tôi một bức thư với ngụ ý rằng hai cấp trên
trực tiếp của tôi đã bị bắt. Cậu ấy nói bóng gió đủ cho tôi hiểu.” Khi
Phạm Xuân Ẩn kể cho tôi nghe câu chuyện này, một trong những