“Tôi đã chỉ dẫn cho các sĩ quan Việt Nam trước khi gửi họ qua
Mỹ, giới thiệu với họ những bức ảnh về đời sống tại Mỹ, nhưng tôi
vẫn sững sờ khi được tận mắt chứng kiến điều đó. Cách duy nhất để
Việt Nam có thể tiến hành một cuộc chiến chống lại Hoa Kỳ là đấu
tranh
hy vọng một ngày nào đó họ sẽ rút đi
. Việt Nam là một nước
nhỏ, bị cô lập. Chúng tôi hầu như không có quan hệ với bất kỳ ai
khác bên ngoài biên giới của mình,
bên trong thì chúng tôi đấu đá
lẫn nhau suốt ngày đêm
. Chúng tôi bắt đầu từ con số không.
Chúng tôi phải hy sinh cho đến khi chỉ còn là con số không. Bất kể
có lâu đến đâu chăng nữa, chúng tôi cũng phải tiếp tục. Chúng tôi
đã đấu tranh hàng trăm năm chống lại quân Pháp và hàng nghìn
năm chống lại quân phương Bắc. Chẳng có lý do gì để chúng tôi
dừng lại lúc này.”
Gần tròn hai năm sau cái ngày ông rời khỏi Việt Nam, Phạm
Xuân Ẩn bán chiếc xe của mình và bay từ New York về San
Francisco. Đây là cơ hội cuối cùng của ông để đổi ý. Ông đã được
mời giảng dạy ngôn ngữ tại Monterey với mức lương 350 đô la một
tháng, một khoản tiền hậu hĩnh thời đó. Lee Meyer đã gửi cho ông
một tấm bưu thiếp từ San Francisco, chụp cảnh vịnh và hòn đảo nhà
tù Alcatraz nổi tiếng. “Tôi sẽ gặp bạn trước khi bạn về nước,” bà
viết.
“Khi máy bay hạ cánh xuống San Francisco, tôi tới cầu Cổng
Vàng để nhìn qua vịnh về phía đảo Alcatraz. Nó nằm kia, nổi trên
mặt nước, giống hệt như trong bức bưu thiếp Lee Meyer đã gửi cho
tôi. Tôi đứng trên cầu nghĩ về cô ấy, và suýt chút nữa thì tôi đã đổi
ý. Tôi tự nhủ, đây sẽ là kết cục dành cho mình nếu quay về Việt
Nam: ở trong tù, nhưng là một nhà tù không được đẹp đẽ như
Alcatraz. Đối với mình, đó sẽ là Côn Đảo và một cái chuồng cọp. Cả
hai đều là những hòn đảo, nhưng Côn Đảo còn tồi tệ hơn nhiều so
với Alcatraz.”
Đó là tháng 10 năm 1959, với cái se lạnh của mùa thu len lỏi trong
không khí. Trong túi áo của Phạm Xuân Ẩn là một chiếc vé máy bay